- Các anh nên rèn luyện, leo núi là vận động toàn thân, là môn thể thao
rất tốt, cả đám các anh đều ngồi không mà hưởng, sẽ có cô nàng nào để ý
sao?
Trương Thắng híp mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp của Tần
Nhược Lan, bỡn cợt cười nói:
- Leo núi có thể luyện ra dáng người ma quỷ sao?
Tần Nhược Lan thông minh sắc xảo, chỉ nghe ngữ khí của hắn đã biết
không phải khen ngợi gì, liếc hắn một cái, Tần Nhược Lan hừ nói:
- Tính tình anh thế kia, thật không yên lòng, lão nhân gia anh có cao
kiến gì à?
Trương Thắng cười nói:
- Tôi là sợ cô luyện thành người cơ bắp ma quỷ, chúng tôi để ý cô hay
không không biết, chỉ biết đến lúc đó cô không lấy chồng được rồi.
Vẻ mặt Tần Nhược Lan không ngoài dự đoán, cố gắng hếch bộ ngực
thanh tú như ngọc bát kia lên, hai mắt nhìn trời giả bộ nói:
- Thế thì ai gia sẽ gả cho ngươi, thể lực ngươi yếu ớt, không nghe lời,
ta sẽ bóp chết ngươi.
Trương Thắng nghiêm túc hỏi:
- Ai gia nghĩa là gì?
Tần Nhược Lan còn tưởng là hắn thật sự không hiểu, cười khẩy nói:
- Haha, không học vấn không nghề nghiệp, dạy ngươi ngoan ngoãn, ai
gia là tự xưng của Hoàng Hậu.