Trương Thắng gật gật đầu, nghiêm trang nói tiếp:
- Hoàng hậu nên xưng là bổn cung, sao lại là ai gia, chính xác mà nói,
đó là tự xưng của Hoàng hậu sau khi làm quả phụ.
Lý Hạo Thăng cười ra tiếng, Tần Nhược Lan thẹn quá hóa giận,
giương nanh múa vuốt đánh Trương Thắng, cười mắng:
- Bổn cũng bây giờ sẽ bóp chết ngươi, lên cấp làm ai gia.
Trương Thắng cười lớn chạy đi, bị bọn họ quấy rầy nên quên mất việc
nhặt được điện thoại, đến khi mọi người đi vào, vào trong xe có khí điều
hòa mát lạnh cũng không nhớ ra.
Bởi vì lần trước có một ca cấp cứu ở bênh viện công an, kẻ nát rượu bị
sống cuộc sống thực vật, nên đám người Tần Nhược Lan, Lý Hạo Thăng
cũng rất hạn chế, không uống nhiều rượu. Nhất là Trương Thắng điềm đạm,
chắc chắn, bởi vì tự mình lái xe, cho nên cũng không uống nhiều, cũng
không cho bọn họ say rượu, cho nên bữa cơm này đơn giản chính là bữa
cơm họp mặt bạn bè thân thiết.
Bọn họ ở khách sạn uống nửa giờ, vì Tiêu tử có điện thoại từ nhà gọi
đến, y lập tức trở về,. Trương Thắng nhân cơ hội này cũng đứng dậy cáo từ,
tiệc rượu liền tan. Trong lúc Trương Thắng lái xe về công ty, hoàng hôn
nặng nề, trời chiều đỏ rực, vừa mới hơn 6h chiều..