Tần Nhược Lan bĩu môi, phẫn nộ, nói:
- Đàn ông đều thế này, động chút lại lấy lấy cớ chăm lo cho sự nghiệp,
không có tí sức lực nào!
Lý Hạo Thăng cười hì hì nói:
- Ha ha, hai người thật đúng là một đôi oan gia, gặp mặt là cãi nhau,
tôi thích xem hai người cãi nhau, hai người nói xem, tôi có phải là tâm lý
hơi biến thái không?
Tần Nhược Lan lật hắn ra một cái, nói:
- Hơi cái gì? Cậu căn bản chính là biến thái.
Lý Hạo Thăng khó chịuhừ một tiếng, trả lời một cách mỉa mai:
- Có biết vì sao tôi thích xem hai người cãi nhau không? Bởi vì chỉ có
lúc cãi nhau với anh Trương, Tần nhị tiểu thư chị mới có một chút nữ tính.
Anh Trương, cô tôi thường nói, lúc nhỏ, đặt nhầm tên cho chị ấy và chị chị
ấy. Chị ấy từ nhỏ đã giống một thằng con trai rồi.
Tần Nhược Lan giơ đôi tay trắng như phấn lên, uy hiếp nói:
- Lý Hạo Thăng, cậu ngứa da có phải không?
Lý Hạo Thăng vội vàng xin tha:
- Đừng đừng đừng, tôi không chịu nổi quả đấm của chị đâu, con gái gì
mà bắp thịt to như vậy. Một chút thôi đã thấy đau rồi.
Tần Nhược Lan dương dương đắc ý thu tay lại, cùng bọn họ vừa đi ra
ngoài, vừa nói: