Sở Văn Lâu thấy Bạch Tâm Duyệt nước mắt đẫm mặt, liền chân thành
tươi cười đứng lên, ấn bờ vai của cô mà nói:
- Đến, đến đây, ngồi xuống, cô ngồi xuống đi, đừng khóc, ngồi xuống
nói chuyện, tôi vẫn còn chưa nói xong đâu.
Gã kéo Bạch Tâm Duyệt ngồi xuống bên cạnh, đồng tình nói:
- Tiều Duyệt à, thật ra lúc cô vừa vào nhà máy, tôi đã chú ý cô rồi.
Người thông mình, có văn hóa, làm việc cẩn thận…à…tiếp thu cũng rất tốt.
Tôi cho cô rèn luyện một thời gian, sẽ chuyển cô đến cơ quan.
Lần này cô thật sự đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, máy móc mà
không sai được sao? Sao có thể chỉ kiểm tra một lần, mấy giờ liền không
quan tâm? Công ty của chúng ta đang ở giai đoạn phát triển, nhất định phải
chặt chẽ, không được lơ là. Chủ tịch hội đồng quản trị tín nhiệm tôi, đem
kho lạnh cho tôi xử lý, cô phạm phải sai lầm lớn như thế, cô nghĩ xem tôi
giải thích thế nào với Chủ tịch.
Bạch Tâm Duyệt đáng thương nói:
- Giám đốc, anh đem bán tôi đi cho rồi, trong nhà tôi cũng không thể
trả được số tiền này. Tôi cũng chưa nói việc này cho cha tôi biết, tôi sợ
bệnh của ông ấy lại…
Nói đến đây cô lại khóc nấc lên, không nói được nữa.
Sở Văn Lâu kéo người ta ngồi xuống thuận thế liền nắm cánh tay
người ta, từ đầu đến cuối không buông, lúc này thân thiết vỗ vỗ, híp mắt
cười nói:
- Xem những lời nói này của cô? Cô gái lớn như vậy, ai dám bán cô
đi? Lần này cô xảy ra chuyện…