Thật ra cũng không phải không có biện pháp, bên quán rượu kia, đều
là bạn bè thân thiết, tôi lên tiếng nói lời xin lỗi, tận lực xoay chuyển ảnh
hưởng, chỉ cần bọn họ không trách đến Chủ tịch, vẫn còn có đường sống
mà. Nếu như cần bồi thường về kinh tế, việc này...tôi sẽ bồi thường thay
cô!
-Cái gì?
Bạch Tâm Duyệt kinh ngạc khó tin.
- Việc này…việc này sao có thể?
Sở Văn Lâu cười ha hả nói:
- Có cái gì không thể? Ai bảo tôi thích cô chứ? Tiểu Duyệt à, công
việc ở kho lạnh rất nhiều, tôi một người rất bận rộn, vẫn muốn tìm trợ thủ.
Tôi vẫn rất thưởng thức cách làm việc của cô, muốn điều cô làm phụ tá, cô
có thể nhận công việc này không?
Bạch Tâm Duyệt giật mình:
- Đây không phải nhân họa đắc phúc sao? (trong họa có phúc)
Trên khuôn mặt tươi cười của Sở Văn Lâu như có ý gì khác vậy, khiến
cho cô nghĩ đến vài thứ. Cô muốn tránh bàn tay của Sở Văn Lâu, nhưng Sở
Văn Lâu lại không buông ra.
Dáng người gã thấp, bộ mặt đối diện với bộ ngực cao ngất của cô. Sở
Văn Lâu nhìn chằm chằm chỗ ấy, trong mắt lóe lên tia tham lam, đem danh
lợi mua chuộc lòng người nói:
- Tiểu Duyệt à, có không ít công nhân nữ hi vọng có được công việc
này, cô cần phải biết quý trọng nha. Làm phụ tá cho tôi, làm việc thoải mái,
tránh được nhiều thứ.