Một mình tôi ở khu kinh tế mới, không có nhà, không có ai chăm sóc
cuộc sống hàng ngày. Cô trẻ tuổi xinh đẹp, lại là cô gái dịu dàng biết chăm
sóc người khác, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của tôi là được rồi…
- Không không không, Sở tổng, anh đừng như vậy!
Sở Văn Lâu vừa nói, vừa úp mặt sát vào bộ ngực kia, Tiểu Bạch sợ hãi
đẩy gã ra, ôm chặt hai tay nói:
- Sở tổng, ngài…nếu ngài giúp tôi lần này, cả đời tôi đều cảm kích
ngài…nhưng....nhưng tôi sẽ không làm việc này. Tôi là người sinh ra và lớn
lên ở thị trấn, nếu làm việc này, về sau còn có mặt mũi làm người không?
Sở Văn Lâu không chút xấu hổ nói:
- Này, cô không nói, tôi không nói, ai biết được chứ? Chỉ cần cô gật
đầu, vấn đề nan giải của cô sẽ được giải quyết. Hơn nữa về sau còn có rất
nhiều ưu đãi mà. Cô…cô nên đáp ứng tôi đi!
Sở Văn Lâu nói xong, đột nhiên chồm về phía trước, đè Bạch Tâm
Duyệt xuống ghế salon, miệng thối ở trên mặt cô, liếm loạn xung quanh cổ,
một bàn tay chặn cánh tay cô, bàn tay kia thì dùng sức xé dây lưng quần cô,
miệng thở hồng hộc nói:
- Tiểu Duyệt, tôi thích em, buổi tối đều nằm mơ thấy em. Tôi muốn
em, hôm nay tôi nhất định phải có được em, cho dù có bị vào tù, thì vì em
cũng đáng…