tay tránh đi, hai bên đang giằng co, thình lình nghe thấy tiếng gọi của
Trương Thắng, Sở Văn Lâu bị hù dọa rồi.
Gã từ rên ghế salon vội vàng nhảy dựng lên, vừa cầm quần vừa chạy
đến bàn làm việc, lôi ghế lại, đặt mông ngồi lên. Bạch Tâm Duyệt cũng vội
vàng ngồi xuống, quần áo có nhiều nếp nhăn do bị kéo..
Trương Thắng cố ý dẫm mạnh chân, đi tới cửa dừng một chút, sau đó
đẩy cửa, chỉ thấy Sở Văn Lâu ngồi ở bàn làm việc, trong tay cầm quyển
sách mở ra, cũng không biết là gã có xem hay không. Quần áo trên người
gã chỉnh tề, chỉ có điều mặt hơi đỏ, tóc hơi rối một chút.
Bạch Tâm Duyệt cũng ngồi trên ghế sopha, một góc vạt áo bị lật lên,
lộ ra nội y bên trong, trên mặt có vệt nước mắt, vẻ mặt bối rối. Bởi vì là con
gái, sợ Sở Văn Lâu sẽ trả đũa, nên cô không dám đem chuyện vừa phát sinh
nói cho Trương Thắng nghe.
Trương Thắng nhìn Sở Văn Lâu và Tiểu Bạch, hỏi:
- Đang nói chuyện sao?
“- À? Không…Không có, Không phải… Là cô Tiểu Duyệt, bởi vì hôm
qua xảy ra chút chuyện, nên ở đây hỏi tôi một chút vấn đề liên quan. Cậu
xem, làm sai rồi vẫn còn giận dỗi, việc này, tôi cũng không nên bật đèn
xanh!
Trương Thắng liếc mắt nhìn Bạch Tâm Duyệt một cái, mái tóc hỗn
độn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hắn thản nhiên hỏi:
- Là chuyện gì vậy?
Sở Văn Lâu cười ha hả nói: