-Đi đi, đi đi!
Đợi Bạch Tâm Duyệt ra khỏi cửa, hai tay Trương Thắng chống lên
trên bàn, chậm rãi nghiêng người về phía trước, dừng trước mặt Sở Văn
Lâu, ánh mắt dần dần nghiêm nghị.
“Xe chạy chậm” Sở Văn Lâu còn kẹt tại chỗ khóa, gã không dám
đứng lên, cười lớn nói:
- Trương tổng, không phải đêm nay có xã giao à? Sao về sớm vậy?
Trương Thắng giật giật khóe miệng cười như không cười, một lúc lâu
sau mới bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng nói:
- Lão Sở, anh bảo tôi phải nói anh thế nào cho tốt đây?
Hai má Sở Văn Lâu co quắp một chút, tươi cười có chút gượng ép:
- Cậu…cậu nói cái gì?
Trương Thắng lạnh lùng nói:
- Đây là công ty của tôi, không phải nơi tầm hoa vấn liễu. Tôi đối đãi
với anh không tệ, tự hỏi không làm gì có lỗi với những cống hiến của anh.
Nếu ai muốn phá hủy tâm huyết và sự nghiệp của tôi, cho dù sau lưng anh
ta là Trương lão gia, tôi cũng sẽ không ngồi yên đâu.
- Trương…Trương tổng…
Trương Thắng xoay người đi về phía cửa, đi tới cánh cửa, hắn dừng
một lát, bỗng nhiên xoay người lại, nói:
- Lão Sở, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, đây là lần cuối cùng, lần
cuối cùng đấy!