"Thưa nhạc mẫu đại nhân, là quan huyện của huyện này ạ", Tiết Niệm
Chung thật thà đáp.
"Hả, chỉ là huyện quan tép riu thôi à, vậy cũng chẳng có tiền đồ gì đâu nhỉ."
Hoắc phu nhân thốt ra câu nào là chói tai câu ấy, Tiết Niệm Chung lộ vẻ bối
rối, lại nghe bà hùng hổ hỏi: "Trong nhà có mấy mẫu ruộng? Có làm ăn gì
không? Có bao nhiêu tiền của để dành?"
Tiết Niệm Chung xấu hổ vô cùng, vâng vâng dạ dạ đáp lời, "Bẩm nhạc mẫu
đại nhân, tất cả đều không có ạ".
"Cái gì cũng không có? Thế ngươi lấy cái gì để nuôi con trai, con ta." Hoắc
phu nhân lên mặt nạt người, tiếp tục châm chọc: "Xem ra là chuẩn bị tới
nhà ta ở rể, đúng không?"
Tiết Niệm Chung nghe thế liền trắng bệch cả mặt, không đáp lại nổi một
câu.
"Nương!" Hoắc Truy Ân đứng bên cạnh cũng nghe nổi nữa, nói: "Người
hỏi mấy cái đó làm gì?!"
"Không hỏi sao được? Tiền đồ của nó mù mờ như thế, ta đương nhiên phải
dẫn con đi rồi", Hoắc phu nhân đáp, hùng hồn như thể đó là chuyện vô
cùng hợp tình hợp lý.
"Tiền đồ của chàng mù mờ chỗ nào? Quan huyện làm sao? Chàng vừa làm
tròn chức trách vừa được bách tính kính yêu, có chỗ nào không tốt! Không
phải chỉ là không có ruộng, trong nhà thiếu ít tiền thôi sao, chàng cũng có
để con phải đói đâu!" Hoắc Truy Ân tuôn một tràng, giữa đường thấy
chuyện bất bình, xông ra đỡ cẩu quan mấy lời, khiến cả Hoắc phu nhân lẫn
Tiết Niệm Chung đều sững người ra.