Hoắc phu nhân ho khan tiếng, tiến lại gần, kề tai Hoắc Truy Ân nói: "Ân
nhi, con nói cái gì thế, còn muốn đi nữa hay không?"
Hoắc Truy Ân cảm thấy những gì mình nói vô cùng hợp lý hợp tình, bất
mãn kháng nghị: "Mặc kệ có hay không người cũng cần làm tổn thương y
như thế!"
Cái quái gì, ta đây làm bao nhiêu chuyện như thế là vì ai? Trước đây Hoắc
phu nhân chỉ biết con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, giờ mới biết ra con
trai cũng y như thế, khuỷu tay ngoắc sang phía chồng nó mất rồi! Bà bất
đắc dĩ, ho khan thêm mấy tiếng, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn chút, lại hỏi
Tiết Niệm Chung: "Trong nhà có những ai?"
"Mẫu thân và con ạ", Tiết Niệm Chung trả lời.
"Cha ngươi chết rồi à?" Câu này của Hoắc phu nhân lại khiến cho Tiết
Niệm Chung chết lặng.
"Nương!!!" Hoắc Truy Ân nhịn được phải gầm lên.
"Ôi chao, biết rồi biết rồi." Bị con trai kháng nghị thêm lần nữa, Hoắc phu
nhân thể kiềm chế bản thân lại, hỏi: "Có huynh đệ tỷ muội gì không?". Tiết
Niệm Chung trả lời có, bà lại bảo: "Thế con trai, khụ, con ta không phải là
khổ lắm sao?"
Tiết Niệm Chung vẫn quỳ như thế, lập tức đáp lời: "Xin nhạc mẫu đại nhân
cứ yên tâm, con tuyệt đối không để phu nhân phải chịu mảy may khổ sở".
Hoắc Truy Ân nghe thế, đột nhiên thấy áy náy. Cẩu quan một lòng đối xử
tốt với hắn, hắn lại khăng khăng muốn bỏ đi, vậy không phải đốn mạt lắm
sao? Hơn nữa còn cả mẹ chồng, bằng không... để thư thư thời gian rồi hẵng