"Nhạc mẫu đại nhân quá lời rồi."
"Đại nhân gì chứ, cứ gọi thẳng nhạc mẫu là được rồi."
"Vâng, nhạc mẫu."
Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rút đến độ không phục hồi nguyên trạng
được nữa, chuyện quái gì thế này? Mới giây trước còn hùng hổ bạt kiếm
giương cung, thế mà giờ thuận hòa vui vẻ được rồi. Mà Hoắc phu nhân có
hiền tế rồi, hoàn toàn không còn tâm tư đâu mà để ý tới con trai nữa, phàn
nàn rằng: "Lão già chết tiệt này đúng là, hai con thành thân, chuyện trọng
đại như thế mà cũng không báo một tiếng để ta trở về".
"Là do con nóng ruột, quả thực nên chờ nhạc mẫu trở về mới phải, giờ con
xin được nhận lỗi với người", Tiết Niệm Chung xong liền muốn hành lễ tạ
tội.
Hoắc phu nhân vội vàng bảo Tiết Niệm Chung đừng làm thế, nắm chặt lấy
y không nỡ buông ra, đúng là càng nhìn càng thấy thích: "Thằng con, à , ý
ta là đứa con này của ta tuy rằng tính tình không được tốt lắm, thế nhưng
thân thể khỏe mạnh, nếu nó có chỗ nào không nghe lời hay làm sai cái gì,
con đừng khách khí, cứ thẳng tay nện luôn, đánh đau vào, vợ ngoan đều do
đánh mà ra".
Cái gì?! Hoắc Truy Ân kinh hãi, hoàn toàn không dám tin lời này thốt ra từ
miệng mẹ mình.
"Không, không, phu nhân rất tốt, tốt lắm ạ." Tiết Niệm Chung cảm thấy
hoảng hốt cả người.
Hoắc phu nhân thấy y vẻ mặt khẩn trương, liền an ủi: "Con không cần sợ
nó, nếu nó dám đánh lại cứ với ta, ta giúp con xử lý".