"Nương!" Hoắc Truy Ân lại phải kháng nghị rồi.
"Câm miệng!" Thế nhưng Hoắc phu nhân lại không hòa nhã gì với hắn,
nhiếc móc: "Có thể gả vào nhà họ Tiết là phúc phận của mày, nếu mày dám
có suy nghĩ lung tung nào tao đánh chết!".
Hoắc Truy Ân biết giờ kế hoạch chạy trốn của mình đi tong rồi, tại đến cả
mẫu thân cũng đứng về phía kia nữa, tại sao người nào người nấy đều về
phe tên cẩu quan đó hết vậy? Vậy cũng quá bất công! Trong lòng Hoắc
Truy Ân oán hận vô cùng, hậm hực theo cẩu quan trở về nhà. Hoắc phu
nhân cùng bọn họ, mãi đến khi về đến Tiết gia mới lưu luyến rời chia tay
con rể, sáng sớm ngày mai tới thăm hỏi bà thông gia, còn dặn dò con trai
phải ngoan ngoãn ngủ.
Hoắc Truy Ân ôm bụng tức trong lòng, cảm thấy bản thân gặp phải Tiết
Niệm Chung đúng là xui xẻo tám đời. Hắn thô bạo đạp giày ra, y phục cũng
chẳng buồn thay leo thẳng lên giường, Tiết Niệm Chung múc nước vào cho
hắn rửa mặt chỉ nhận được cái nhìn cự tuyệt lạnh tanh.
"Phu nhân, ta..." Tiết Niệm Chung ngồi bên giường, thở dài hơi, lâu sau
mới nói: "Ta cứ nghĩ nàng muốn bỏ đi".
Đường nhìn của Hoắc Truy Ân và Tiết Niệm Chung giao nhau, ánh mắt của
cẩu quan ôn hòa mà tha thiết, còn có đôi phần thương cảm, khiến nỗi áy
náy trong lòng Hoắc Truy Ân lại dâng lên. Lúc có cơ hội giờ giờ phút phút
muốn đi, thế nhưng đến khi cơ hội tới lại do dự chần chừ. "Nghĩ vớ vẩn cái
gì, ta không đi", xong, liền xoay lưng về phía Tiết Niệm Chung, ngủ.
Gương mặt Tiết Niệm Chung tức khắc chuyển từ trạng thái mây mù sang
nắng rạng, lộ ra nụ cười vui sướng. Hôm nay lúc được phu nhân đỡ mấy lời
y thấy vui sướng lắm rồi, giờ càng cao hứng hơn, thành khẩn nói: "Phu