"Nhiều năm không gặp, hôm nay nhân cơ hội Ân nhi gả sang bên này, tôi
cũng được dịp tới thăm bà." Hoắc phu nhân nói, biến cố hai mươi năm
trước khiến cho bà nản chí ngã lòng, kéo lão gia về ở trong sơn trang,
không hỏi việc đời, rất ít khi qua lại với người ta, chỉ có những khi thực
buồn chán đến không chịu được nữa mới ra ngoài một chuyến, thế nhưng
cũng chỉ đơn độc một mình, không liên hệ với ai. "Đứa con tr... con này của
tôi có ngoan ngoãn hay không?"
Từ đầu tới giờ Hoắc Truy Ân vẫn ngồi hầu ở bên, không làm gì cả, vừa
nghe thấy mình trở thành chủ đề câu chuyện, liền dựng ngay lỗ tai lên. Chỉ
thấy Tiết mẫu lộ ra nụ cười hòa ái, đáp rằng: "Ngoan lắm ngoan lắm, con
dâu cực kỳ hiếu thuận, tôi thỏa mãn vô cùng".
Hoắc phu nhân nhất thời cảm thấy yên tâm, vui vẻ nói: "Vậy tốt rồi, nó bị
tôi nuông chiều hư rồi, cứ sợ không vào nề nếp được cơ, ha ha".
Hoắc Truy Ân nghe thế mà hừ một tiếng qua đằng mũi, quay phắt đầu
không thèm để ý tới nữa. Tiết mẫu quả thực rất vừa lòng với nàng dâu này,
lại cảm khái rằng: "Bây giờ tôi cũng chẳng còn ước mong gì nữa, chỉ muốn
được nhanh nhanh bế cháu thôi".
Hoắc phu nhân sửng sốt cả người, đưa mắt nhìn về phía Hoắc Truy Ân,
phát hiện con trai cũng ngây người ra đó.
"Bà thông gia, bà chờ tôi chút." Hoắc phu nhân xong liền đứng dậy, kéo
con trai chạy ra khỏi phòng, trốn vào góc thậm thụt với nhau.
"Con à, làm sao bây giờ?" Trong lòng Hoắc phu nhân nôn nóng lắm, bản
thân có giỏi giang hơn nữa, có nhiều tiền hơn nữa cũng có cách gì khiến
con trai sinh cháu được!
Hoắc Truy Ân kìm được cơn cáu giận, nói: "Làm sao con biết!".