"Con nghĩ mà xem, hiền tế đâu có biết chút võ công nào, thế mà đêm qua
lại dám đuổi theo xa như thế, nếu nó không thích con, không quan tâm lo
lắng cho con lại có thể để tâm đến thế ư?" Hoắc phu nhân nghĩ lại mà thấy
hoảng hốt cả người, may mà con trai kịp thời ra tay ngăn cản, nếu bà ra tay
làm hiền tế bị thương quả có chết vạn lần cũng không chuộc được tội này.
"Chuyện ấy..., không phải thế đâu!" Hoắc Truy Ân không khỏi bối rối, cũng
không biết nên giải thích thế nào. Cẩu quan quả thực biết võ công của hắn
không tồi, sao còn đuổi theo nhỉ? Suýt nữa bị mẫu thân lỡ tay làm thịt rồi.
"Ân nhi, ta biết con bị xem như phận nữ mà gả cho người ta, trong lòng
nhất định không vui vẻ, có điều chuyện đến nước này, con tạm thời nhẫn
nhịn chút được không? Để ta nghĩ cách giải quyết, ta cũng sợ thân phận con
bị người nhà họ Tiết phát giác ra đây. Nếu họ hiểu lầm thì làm sao bây
giờ?", Hoắc phu nhân lo lắng khôn cùng.
Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy câu này chói tai cùng cực, làm thế nào? Chỉ lo
lắng Tiết gia hiểu lầm, còn hắn nghĩ thế nào mặc kệ hay sao? Đúng là! Mẹ
chồng còn quan tâm săn sóc hơn mẹ ruột!
Hoắc phu nhân liền cảm thán luôn: "Ân nhi, có chuyện này con vẫn còn
chưa biết, năm đó lúc cha con bị người ta hãm hại, đối mặt với phán quyết
xử chém cả nhà, ta mang thai con tám tháng. Ta thương con vô tội, khóc lóc
van xin chỉ mong có thể sinh con ra, lại chẳng được đoái hoài, dù con có
được đến với thế gian cũng bị đem ra chém". Hoắc phu nhân cứ kể, vành
mắt cũng ươn ướt nước: "Cả nhà chúng ta bị kéo đến chỗ hành hình, ngay
cả Vượng Tài cũng không thể thoát được, khi đó quả thực mẹ hoàn toàn
tuyệt vọng. Thế rồi ngay trước lúc hành hình một khắc, Tiết đại nhân đuổi
tới nơi, còn mang theo thánh chỉ. Hoá ra ông ấy tự mình báo án lên tận kinh
thành, rửa sạch oan khuất cho chúng ta, bấy giờ mới giữ lại được tính mạng
của cả nhà".