cho ông chồng làm quan không ra có dây mơ rễ má gì với quan trường, bởi
vậy cũng không suy nghĩ nhiều. "Con hiểu rồi."
Hai mẹ con thương lượng một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào
để giải quyết vấn đề cháu chắt, chỉ đành quay trở về, lảng sang chuyện
khác. Tiết Niệm Chung biết hôm nay nhạc mẫu tới nên cố ý về nhà sớm
hơn chút. Hoắc phu nhân trông thấy con rể liền vui vẻ, vì chuyện Hoắc
Truy Ân không phải là phận nữ nhi mà tiếc hận khôn cùng. Hiền tế là tướng
công tốt biết bao nhiêu, nếu ngược dòng trở lại hai mươi năm trước, bản
thân không cần sính lễ cũng đồng ý làm vợ người ta! Về sau thấy sắc trời
đã muộn, Hoắc phu nhân từ chối không được thịnh tình của Tiết gia liền ở
lại, chuẩn bị ngày mai mới lên đường về sơn trang.
Hoắc Truy Ân cứ luẩn quẩn mãi chuyện cháu nội, trong lòng không sao yên
tâm được, cảm thấy bản thân cần phải cùng cẩu quan thương lượng một
phen mới xong, liền gọi Tiết Niệm Chung qua một bên. Sau lần thương
lượng nạp thiếp và bán của hồi môn lấy tiền mời sư gia đợt trước, Tiết
Niệm Chung liền bị ám ảnh về chuyện hai vợ chồng cùng ngồi lại bàn bạc
tình huống. Y cứ cảm thấy chuyện lớn tới mức phu nhân phải tìm y thương
lượng đều là những vấn đề rèn giũa thần kinh của y.
"Cái đó..." Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện này rất khó mở miệng, ấp úng
bảo rằng: "Mẹ muốn bế cháu".
Một câu ra, đổi lại vẻ mặt kinh hoàng của Tiết Niệm Chung, bấy giờ Hoắc
Truy Ân mới phản ứng lại. Trời ơi, bản thân sao lại có thể vậy chứ? Câu
này nghe sao cũng giống như giục giã cẩu quan cùng lên giường! "Không,
không, ý ta không phải thế, ta, ta..." Càng bôi lại càng đen, ngược lại khiến
bản thân đỏ bừng cả mặt. Hoắc Truy Ân nôn nóng quá, ăn ngập ngừng là
bối rối, mặt mũi đỏ hồng xấu hổ, thêm cả câu ban nãy nữa. Mẹ nó chứ, biểu
hiện mới rồi của bản thân chẳng khác nào lòng ưng mà mặt còn xấu hổ!