Tiết Niệm Chung nhìn gương mặt đỏ bừng vì cuống quýt của Hoắc Truy
Ân, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không phải biết phu nhân là nam nhân, gặp
tình huống này y hiểu lầm mất.
"Phu nhân muốn sinh thế nào?" Có thể sinh thế nào? Căn bản là không sinh
được! Đương nhiên là lại khuyên y lấy vợ bé, thế nên Tiết Niệm Chung cự
tuyệt ngay, nghiêm nghị nói: "Ta không nạp thiếp".
Không nạp thiếp, vậy đương nhiên là muốn chính thất sinh, mà muốn sinh
nhất định phải lên giường. Hoắc Truy Ân cảm thấy rằng bản thân bị đối
phương chòng ghẹo, lại dám hỏi muốn sinh thế nào, uổng cho tên tiểu tử
này là người đọc sách, chẳng ngờ lại hạ lưu đến nhường này! Nếu là hai
tháng trước, Hoắc Truy Ân nhất định xông lên cho y hai cái bạt tai.
"Hừ, mơ cũng đừng mơ!"
Tiết Niệm Chung nhìn phu nhân nhà mình mặt mũi đỏ bừng, xách váy chạy
ra khỏi phòng mà chẳng hiểu ra sao, y mơ cái gì rồi cơ?
Chương 18: Không gian trá chẳng phải con buôn
Sau khi Hoắc phu nhân đi rồi, Hoắc Truy Ân lại quay về những tháng ngày
đau đầu với thực đơn ăn uống. Tính tình vốn đã nóng nảy, sao chịu được
cành ngồi mốc ở nhà? Chịu đựng mấy hôm, liền nhịn được mà mặt nặng
mày với Tiết Niệm Chung. Cẩu quan nào dám ý kiến ý cò, còn giúp hắn
một tay nghĩ trò vui giải sầu.