"Hay là nàng đi đưa cơm cho ta nhé?" Tiết Niệm Chung nghĩ nát óc, cuối
cùng cũng tìm được cho đại thiếu gia cái cớ hợp lí để ra khỏi nhà.
Rất đương nhiên, ý tưởng đó bị Hoắc Truy Ân khinh thường ra mặt. Có
điều sang ngày thứ hai, đại thiếu gia liền dẫn theo Quế Viên chặn đường
Thanh Bình giữa ban ngày ban mặt, cướp lấy làn đựng cơm, nghênh ngang
đi tới nha môn.
Thái bổ đầu đã trở lại làm việc, cảm thấy Tiết phu nhân trông rất quen mắt,
cực kỳ giống tên ác nhân hành hung mình. Có điều gã vô cùng thức thời,
đừng là trông giống, dù có là cùng một người gã cũng không dám chỉ mặt
vạch tên. Lúc ban đầu Hoắc Truy Ân thấy gã thì có phần chột dạ, thế nhưng
thấy người ta kính cẩn khúm núm với mình, hoàn toàn không có vẻ gì khác
lạ, cũng yên tâm, còn vênh váo đắc ý vì đối phương không nhận ra mình
lúc mặc nữ trang. Quế Viên lại không thản nhiên được như Hoắc Truy Ân,
nàng vẫn cảm thấy vậy áy vô cùng, thường xuyên mở lời quan tâm, thăm
hỏi Thái bổ đầu.
Tiết Niệm Chung sớm đã đoán được Hoắc Truy Ân buồn chán đến cùng
cực sẽ đồng ý đưa cơm, có điều không nghĩ là lại nhanh như thế, cao hứng
vô cùng. Đại thiếu gia vận động chân cẳng được hai ngày, so với việc đưa
cơm tới nhìn cẩu quan ăn, thà cùng nhau ăn còn thoải mái hơn. Thế là chỉ
mấy ngày sau, bách tính trong cả huyện đều biết đến Hoắc đại thiếu gia
ngông nghênh kiêu ngạo. Thê tử đi đưa cơm cho tướng công vốn là chuyện
rất bình thường, chẳng qua Tiết Niệm Chung thân là quan phụ mẫu của
huyện, tùy tiện sai hạ nhân là được, đâu cần phiền đến phu nhân của mình,
thế mà Tiết phu nhân lại tự mình ra trận. Có thể thấy tình cảm phu thê giữa
hai người cực kì sâu sắc, nửa ngày không gặp liền quay quắt nhớ nhung.
Hoắc Truy Ân cũng lười để ý tới những lời bàn tán ấy, ngày ngày đúng giờ
đưa cơm tới nha môn, dùng bữa trưa cùng cẩu quan, sau đó còn có thể lượn
lờ một vòng quanh thành rồi mới trở về nhà. Tiết mẫu thấy đôi trẻ quấn