trạng hậm hực không vui, Hoắc Truy Ân vừa ăn xong liền giục Quế Viên
thu dọn đồ đạc trở về nhà, Tiết Niệm Chung tiễn ra ngoài cửa.
Quế Viên cười mím chi, xách theo chiếc làn theo sát phía sau, dọc đường
không ngừng "tấn công" Hoắc Truy Ân: "Thiếu gia, hôm nay cậu ăn ít
quá", "Thiếu gia, cậu đi nhanh thế làm gì?", "Thiếu gia, hình như gia chú ý
đến bộ quần áo mới của cậu phải không?".
"Còn lằng nhằng nữa ta xé cho rách miệng bây giờ, ai cần y chú ý làm gì!"
Hắn mặc quần áo mới là để cho Tiết mẫu xem. Hoắc Truy Ân cảm thấy bản
thân còn chưa rồ dại tới mức muốn mặc đồ nữ cho cẩu quan ngắm nghía.
Chủ tớ hai người đi đến đầu phố, lại có hai người không biết chui ra từ đâu,
đột nhiên đuổi theo sau lưng, luôn miệng gọi "Tiết phu nhân, Tiết phu
nhân". Hoắc Truy Ân căn bản hề nhận ra bản thân chính là Tiết phu nhân,
cứ đi tuốt về đằng trước, mãi đến khi bị người đuổi theo chặn lại. Cản
đường Hoắc Truy Ân là một già một trẻ, trông bộ dáng cũng là một đôi chủ
tớ.
Ông lão kia mặt mũi hiền lành, hành lễ, nói: "Tiết phu nhân, xin dừng
bước".
Hoắc Truy Ân không khỏi bực mình, hỏi: "Ông là ai?"
"Tiểu nhân là Chung Hùng Hữu, ông chủ của Tế Nhân Đường, xin ra mắt
phu nhân." Tế Nhân Đường là hiệu thuốc lớn nhất trong thành, ông chủ
Chung vẻ mặt vui tươi hòa nhã.
Ông chủ Chung đưa mắt ra hiệu, tiểu tử sau lưng lập tức dâng lên chiếc
hộp, mở ra mới thấy trong đó có cây nhân sâm. Ông chủ Chung nói: "Tiết
phu nhân, củ nhân sâm này thân dài, vỏ vàng, vân rõ, hình dáng tuyệt đẹp,
là hàng tốt khó có được, không biết phu nhân có hứng thú không?".