"Không quý gì đâu, ông chủ Chung vừa bán vừa cho đấy", Hoắc Truy Ân
đáp.
Một câu ra, suýt chút nữa khiến Tiết Niệm Chung lật nhào bát canh, mặt y
biến sắc hỏi: "Chung Hùng Hữu?"
Hoắc Truy Ân nhìn sắc mặt của y liền biết là có chuyện không ổn, hỏi
ngược lại: "Đúng thế, có chuyện gì à?"
Nhân sâm hầm rồi, nuốt vào trong bụng rồi, Tiết Niệm Chung chỉ đành nói:
"Phu nhân, làm phiền nàng, ngày mai trả bù tiền cho lão".
"Có chuyện gì thế?"
"Người họ Lý ta kể cho phu nhân ban trưa chính là cháu ngoại của Chung
Hùng Hữu, lão đã tới chỗ ta tặng lễ vật mấy lần, đều bị ta đuổi đi. Có lẽ vì
vậy nên mới xuống tay với phu nhân".
"..."
Hoắc Truy Ân vừa tới chỗ này được mấy tháng, gần đây mới bắt đầu ra
khỏi nhà, đương nhiên không biết được quan hệ thân thích giữa mấy người
đó. Không khỏi trách bản thân tham món lợi nhỏ, cũng căm tức tên gian
thương họ Chung kia, đúng là cá mè một lứa với lão cha mình!
Ngày thứ hai, trời vừa sáng Hoắc Truy Ân liền cùng Quế Viên tới Tế Nhân
Đường, mang theo tiền ăn nửa năm trời, vốn dĩ muốn dùng của hồi môn
nhưng lại bị Tiết Niệm Chung ngăn cản. Ai ngờ được ông chủ Chung lại
khó đối phó hơn hắn nghĩ.
"Tiết phu nhân, người cần gì phải khách khí như vậy" Ông chủ Chung cười
cực kỳ xảo quyệt.