Hoá ra là tới bán hàng, Hoắc Truy Ân nhìn cây nhân sâm không chớp mắt.
Tuy không nghiên cứu tìm hiểu gì về dược liệu, thế nhưng củ nhân sâm này
vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, không khỏi xiêu lòng, muốn mang về hiếu
thuận với mẹ chồng. "Bao nhiêu tiền?"
"Nếu Tiết phu nhân thích cứ cầm là được" Ông chủ Chung đưa ngay chiếc
hộp qua.
Đâu dưng có kẻ ân cần, gian tà đích thị sài lang rặt loài! Hoắc Truy Ân
đương nhiên không chịu nhận, buông câu "Vậy ta không cần" rồi quay
người định đi.
"Ôi chao, hiểu lầm, hiểu lầm rồi." Ông chủ Chung vội vàng cản lại, nói:
"Tiết phu nhân có điều không biết, tiểu nhân làm ăn ở huyện này biết bao
năm, được Tiết đại nhân chiếu cố rất nhiều, vẫn muốn báo đáp đại nhân, chỉ
tiếc luôn bị từ chối".
"Vậy ta càng không thể nhận", Hoắc Truy Ân cự tuyệt.
"Thế này đi, lão bán cho Tiết phu nhân giá hai lượng bạc, thế có được
không?" Ông chủ Chung không chịu bỏ cuộc. Củ nhân sâm này ít nhất
cũng đáng giá mười lượng. Hoắc Truy Ân thầm nghĩ, cẩu quan cũng cho
phép thuộc hạ nhận mấy món nho nhỏ, bản thân bỏ ra hai lượng bạc mua củ
nhân sâm tốt cũng không xem là chuyện quá đáng. Thế là liền trả hai lượng
bạc, lại vòng ra chợ mua con gà, vô cùng cao hứng cầm về bảo vú Trần
hầm cho Tiết mẫu ăn, còn để phần cho Tiết Niệm Chung một bát.
Tiết Niệm Chung vừa về liền được uống canh, tuy y rất cảm kích quan tâm
của phu nhân nhưng vẫn cảm thấy việc này có phần xa xỉ. Hơn nữa phu
nhân uống là được rồi, không cần cố ý để phần y làm gì.