Vượng Tài chính là con chó lớn mà Hoắc gia nuôi, khi nhỏ Hoắc Truy Ân
thường cưỡi lưng nó chơi đùa. Hoắc phu nhân tiếp tục kể lể: "Trải qua
chuyện ấy mẹ cũng xem như nhìn thấu mọi việc, người nghèo đấu với
người giàu, người giàu tranh cùng quan lại. Gia thế, võ công có thế nào
cũng vô dụng cả, sống chết chẳng qua cũng chỉ là một câu của những kẻ bề
trên. Thế là ta liền cùng cha con rời xa thế nhân, tìm mảnh đất hẻo lánh xây
dựng sơn trang".
Thực ra chân tướng việc Hoắc phu nhân mới chỉ kể ra một nửa, tai vạ năm
ấy cũng có liên hệ với bà. Ngày đó, nhan sắc của bà nổi danh thiên hạ, bị
đại thần nhìn trúng, nổi lòng háo sắc. Còn bà ngông nghênh kiêu ngạo, ỷ
vào võ công của bản thân, dạy dỗ đối phương một trận. Tên đại thần vì
chuyện đó mà ghi hận trong lòng, cố ý hãm hại Hoắc gia. Đó là phần ký ức
mà bà không muốn nhớ lại nhất, khi ấy bà mới biết ra trong mắt đám quan
lại từ trước đến giờ mình vẫn khinh thường, những kẻ giang hồ như các bà
chỉ như đám chồn hôi trong núi mà thôi, đánh nhau sứt đầu chảy máu để
tranh danh hiệu đệ nhất thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là chuyện cười. Cảnh
ngộ ngày ấy thực khiến bà sợ hãi, là cơn ác mộng xua mãi không đi, thế là
bà liền vội vàng kéo Hoắc lão gia thoái ẩn.
Hoắc Truy Ân nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu ân tình của Tiết gia đối với
Hoắc gia, trong lòng liền bùi ngùi cảm khái một phen, khỏi nảy sinh giác
ngộ bản thân tới đây là để báo ân, càng thêm quyết tâm không thể để lộ
thân phận của mình.
"Ân nhi, quan trường là hồ nước sâu, con phải cẩn thận chú ý hơn nữa,
tuyệt đối không được làm chuyện hồ đồ. May mà chức quan của hiền tế
không cao, vùng này lại tương đối thái bình, hẳn không gặp chuyện gì
phiền phức", Hoắc phu nhân nghiêm nghị khuyến cáo con trai.
Thực lòng, quả thực Hoắc Truy Ân không hiểu gì về chuyện quan trường
cả, cũng chẳng tưởng tượng ra được nó có gì đáng sợ, trừ việc bản thân gả