Hoắc phu nhân đăm chiêu ủ dột lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm bảo rằng:
"Bà thông gia chỉ có nguyện vọng đó thôi, làm cách gì cũng phải giúp bà ấy
toại nguyện!".
"Hừ, vậy nương nói thử một cách xem nào!" Hoắc Truy Ân cảm thấy mẫu
thân mình cố chấp đến độ phi lý rồi.
Hoắc phu nhân đương nhiên biết con trai mình không sinh được, nói: "Con
à, con xem thế này có được không? Dù sao bà thông gia cũng không nhìn
thấy, chúng ta tìm đại đứa bé nào đó về để dỗ dành bà ấy?"
"Cái quái gì, sao làm thế được! Cứ cho là lừa được bà ấy, vậy làm sao qua
mặt được cẩu quan?" Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện đúng là nực cười, từ
hôm qua đến giờ đủ buồn bực rồi, lúc này còn phải đau đầu chuyện con cái
nữa.
Hoắc phu nhân lộ vẻ ủ rũ, nói: "Hay là con thương lượng với hiền tế thử
xem sao?"
"Thương lượng cái rắm, cứ hễ nhắc đến chuyện nạp thiếp thất là cẩu quan
lại bắt đầu lải nhải không đồng ý." Hoắc Truy Ân bất mãn đáp lời, nếu y
chấp nhận nạp thiếp thì làm gì có lắm chuyện phiền phức thế này.
"Hiền tế vẫn chưa biết thân phận của con đúng không?" Hoắc phu nhân hỏi,
thấy con trai gật đầu, bà liền tiếp: "Vậy chắc nó không cưới vợ bé đâu, ta
thấy nó cũng thích con lắm".
Hoắc Truy Ân sửng sốt: "Nương, người nói lung tung gì thế?"