nhân, ta sẽ đối xử tốt với nàng".
Hoắc Truy Ân không lên tiếng, trong lòng nghĩ: Đêm nay chắc lại mất ngủ
tiếp rồi.
Chương 17: Tự tìm phiền não
Ngày thứ hai, Hoắc phu nhân tới thăm chuyến một nữa. Trong lòng Hoắc
Truy Ân vẫn còn bực bội thế nên biểu hiện bên ngoài vô cùng xa cách.
Hoắc phu nhân vừa trông thấy Tiết mẫu liền kích động đến độ nước mắt
nhạt nhòa, hệt như đôi tỷ muội thất lạc nhiều năm, ôm lấy nhau mà khóc
nấc lên.
"Tiết phu nhân, giờ nên gọi là bà thông gia mới phải, bao nhiêu năm không
gặp, thân thể của bà có khỏe không?" Năm đó Hoắc phu nhân cũng biết
chuyện Tiết mẫu sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật, lại không nghĩ tới nhiều
năm trôi qua, bà ấy lại trở nên già nua như bây giờ.
Tuy rằng hai mắt nhìn không được, thế nhưng Tiết mẫu cũng xúc động vô
cùng, nói: "Tôi vẫn khỏe, cái gì cũng khỏe cả, sao bà thông gia lại tới tận
đây thế này?". Bà khỏi nhớ lại từng chuyện từng chuyện của hai mươi năm
về trước. Khi ấy Hoắc phu nhân phong thái tột cùng, dung nhan xinh đẹp
đứng ngang hàng với ca cơ Nguyệt Nương nổi danh khắp chốn, võ công lại
không tồi, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm. Hoắc lão gia
nhờ vào da mặt dày đánh đâu thắng đó cùng quyết tâm bại trăm lần vẫn
không bỏ cuộc, cuối cùng vượt mặt quần hùng, không phải hạc cũng vút lên
khỏi bầy gà, ôm được mỹ nhân về xây tổ uyên ương.