đi?
"Yên tâm?" Hoắc phu nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Ân nhi là
bảo bối của ta, gả đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này sao ta yên tâm được?"
Một hồi, Tiết Niệm Chung biết vị nhạc mẫu này lợi hại vô cùng, trong lòng
liền nảy ra chủ ý, nói: "Lời nhạc mẫu đại nhân rất phải, Tiết mỗ có thể lấy
được phu nhân là phúc lớn trong đời, nhất quyết không làm khó phu nhân".
"Tiết?" Hoắc phu nhân vừa nhe thấy chữ này, lập tức thay đổi ngay sắc mặt,
vội vàng truy hỏi: "Tiết gì? Phụ thân ngươi tên gì?"
Tiết Niệm Chung thấy việc có cơ xoay chuyển, lập tức báo tên, "Con rể họ
Tiết, tên là Niệm Chung, gia phu là Tiết Thanh Thiên".
Hoắc phu nhân kinh hãi thôi, hít ngược hơi thở, chớp mắt sau liền lao
người tới, hô lớn một tiếng: "Hiền tế con ơi!", sau đó dùng hai tay đỡ y
đứng dậy.
Hoắc Truy Ân quả không tài nào tin nổi biến cố diễn ra trước mắt mình.
Hoắc phu nhân nâng Tiết Niệm Chung dậy bằng vẻ mặt xót xa vô hạn, ân
cần hỏi thăm rằng: "Ôi chao, con quỳ lâu như thế có thấy mệt ? Để ta xoa
bóp cho con nhé".
"Không, không, con nào dám làm phiền nhạc mẫu đại nhân." Tiết Niệm
Chung cũng không ngờ mức độ tương phản lại lớn đến vậy, không khỏi có
phần xấu hổ.
Hoắc phu nhân giữ chặt lấy Tiết Niệm Chung, quan sát hồi liền tán thán:
"Đúng là đấng anh tài, rất có phong thái của Tiết Thanh Thiên năm đó".