sao, đưa người ra cửa lớn.
"Ân muội", trước lúc lên đường Lạc Cạnh Thiên vẫn mặt ủ mày chau, y cố
gượng cười, nói: "Muội đúng là chẳng ra sao. Sao không sớm cho huynh
biết muội là phận nữ chứ".
Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại. Thôi bỏ đi, cũng lười giải thích, bị
nghĩ là phận nữ còn hơn thân là nam nhân lại bị gả cho người ta làm vợ.
Lạc Cạnh Thiên thấy trong lòng khổ sở không nói được thành lời. Nhớ năm
đó nâng chén cùng vui, kết làm huynh đệ, nếu sớm biết Ân đệ là Ân muội,
y... tới nhà hỏi cưới từ lâu rồi. Có điều Ân muội vẫn giấu thân phận của
mình với y, cũng đủ thấy rằng muội ấy chỉ coi mình là đại ca chứ phải là
đối tượng cho vị trí phu quân.
Sau khi tiễn Lạc Cạnh Thiên rồi, Hoắc Truy Ân lần khần trong sân lúc lâu,
đau đầu nghĩ xem phải giải thích với cẩu quan ra sao. Cuối cùng vẫn không
nghĩ ra được cách nào cả, chỉ có thể thấp thỏm trở về phòng.
Chương 20: Hoa tươi bóng liễu
Tiết Niệm Chung đang xem sách. Y vẫn hay đọc sách để tiêu khiển, có điều
thường là sau khi bày trò cho Hoắc Truy Ân hết chán rồi mới dành ra chút
thời gian đọc. Tiết Niệm Chung hôm nay lại thờ ơ lãnh đạm với đại thiếu
gia, chỉ lo vùi đầu đọc sách, khiến đại thiếu gia có chút... khó chịu.
"Khụ, chơi cờ đi?", Hoắc Truy Ân thử hỏi dò. Tiết Niệm Chung ngẩng đầu
nhìn cái, sau đó lại rời sự chú ý về trang sách.