ngờ đại thiếu gia lại hất văng giày ra, nằm xuống giường.
"Được, ngươi ngủ ở đâu ta ngủ đấy, ta hầu ngươi là được chứ gì!" Hoắc
Truy Ân hậm hực hừ một tiếng.
Tiết Niệm Chung không ngờ phu nhân lại tung ra chiêu này, nhất thời cũng
có phần luống cuống tay chân, giật mình bật dậy, ngơ ngác ngồi bên giường
không dám nhúc nhích, cũng chẳng biết nên nói cái gì.
"Ngủ đi, ngẩn ra đó làm gì!" Hoắc Truy Ân thấy đối phương tránh xa như
thế bèn túm luôn cánh tay của y, dùng sức kéo y nằm xuống cạnh mình.
Sức lực của Tiết Niệm Chung không bằng Hoắc Truy Ân, liền dễ dàng bị
chế ngự, tấm chăn trùm qua người khiến y vừa hoảng loạn lại vừa bối rối.
Từ trước đến giờ y với phu nhân vẫn nằm chung giường nhưng đắp riêng
chăn, tình huống đắp chung một tấm chăn thế này vẫn là lần đầu tiên. Y
cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn rất khẩn trương, bởi vì y không dò được phu
nhân có dụng ý gì.
Hoắc Truy Ân ngược lại, thản nhiên hơn nhiều lắm. Để đề phòng Tiết Niệm
Chung lại chạy biến đi, còn kéo cánh tay người ta chặt cứng. Trong thoáng
chốc, giữa hai người ngoài những cái chớp mắt ra không còn động tác gì
khác cả.
"Cẩu quan." Đại thiếu gia tiên phong phá vỡ trầm mặc, nói: "Ngươi vẫn
còn đang giận đấy à?"
Tiết Niệm Chung nín thinh không đáp. Nếu bảo y giận dữ thế này thế kia
cũng không phải, chỉ là trong lòng thấy không thoải mái.
Không nghe được đáp án, Hoắc Truy Ân tự biết mình đuối lý, đành nói:
"Đúng là, coi như ta sợ ngươi, nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu hết