Hoắc Truy Ân vừa tức lại vừa buồn bực, ấm ức vô cùng. Ngày trước được
cẩu quan nâng cao như thế, giờ đột nhiên ngã xuống đất, khiến hắn không
tài nào thích ứng được. Nếu cẩu quan không đếm xỉa gì đến hắn nữa thì làm
thế nào? Nhỡ cẩu quan viết hưu thư làm thế nào? Nhỡ cẩu quan... cưới tiểu
thiếp làm thế nào? Trên dưới Hoắc gia chẳng có ai chịu giúp hắn đâu, nếu
đến cả cẩu quan cũng không đứng về phía hắn, nửa đời sau của Hoắc Truy
Ân này không phải đã định cơ khổ bơ vơ sao?
Vào ban đêm, Tiết Niệm Chung vẫn áp dụng thái độ coi đại thiếu gia là
người vô hình, ăn cơm tối xong liền trở về khách phòng đọc sách. Hoắc đại
thiếu gia trong cơn nóng nảy đã ném văng gối đầu của Tiết Niệm Chung
xuống đất, đạp lên hai đạp, đạp xong rồi lại sợ đến lúc ngủ cẩu quan trở về,
thế là lại nhặt nó lên, hung hăng vỗ cho sạch bụi. Đương nhiên đến cuối
cùng vẫn chẳng thấy mặt mũi cẩu quan đâu.
Hắn không nhịn được nữa, tức nước vỡ bờ, Hoắc Truy Ân lao ra khỏi cửa,
trông thấy đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, liền xông tới, giơ chân đạp
văng cánh cửa ra. Tiết Niệm Chung thay quần áo lên giường, hoàn toàn bất
ngờ khi Hoắc Truy Ân đột ngột xông vào.
"Cùng ta về phòng đi", Hoắc Truy Ân đè lửa giận xuống, nói: "Nếu mẹ biết
ngươi ở phòng khách người sẽ nhìn ta thế nào?". Còn lâu hắn mới chịu cúi
đầu nhận lỗi, tuyệt đối không.
Tiết Niệm Chung khách khí đáp lời: "Phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, nếu mẫu
thân có hỏi, ta tự mình đi giải thích. Nơi này tốt lắm, nàng cũng sớm trở về
nghỉ ngơi đi".
"Ngươi!" Hoắc Truy Ân căm phẫn thôi, nếu đổi thành người khác thì đã
sớm bị nện cho lên bàn thờ rồi. "Không về chứ gì? Được." Đại thiếu gia
bước tới bên giường, xốc chăn lên. Tiết Niệm Chung thấy bộ dáng Hoắc
Truy Ân hung hãn vậy, cứ nghĩ bản thân sắp ăn bạt tai đến nơi rồi, không