ủi bản thân, biết đâu để y bình tĩnh một lát là mọi chuyện sẽ êm xuôi?
Ai ngờ được cả đêm hôm ấy Tiết Niệm Chung không về phòng ngủ. Hoắc
Truy Ân bứt rứt không yên, mãi đến khi trời sáng vẫn không tài nào chợp
mắt. Về sau thấy Quế Viên vào trong phòng tìm bộ y phục của Tiết Niệm
Chung ôm ra ngoài lại càng cáu kỉnh hơn, điên tiết nghĩ rằng: Cho ngươi
tức, tức chết luôn cho rộng đất! Lại dám mặt nặng mày với ta cơ đấy. Hôm
nay không đưa cơm cho ngươi nữa, cho tên khốn nhà ngươi đói chết luôn!
Chỉ đáng tiếc đại thiếu gia không nhẫn tâm nổi, cẩu quan gầy gò yếu ớt như
thế sao chịu nổi cơn đói? Hơn nữa cũng muốn gián tiếp dỗ dành cẩu quan
một phen, thế nên mới sáng sớm ngày ra bảo Thanh Bình đi mua cái móng
giò về, đưa cho vú Trần hầm lên.
Chẳng qua, rất hiển nhiên vú Trần cực kỳ có ý kiến với thiếu phu nhân nhà
mình, vừa cáu kỉnh chặt móng heo vừa nghiến răng nghiến lợi kể chuyện:
"Thiếu phu nhân, người đã nghe chuyện gì chưa? Tiểu thiếp của Trương gia
kia lén lút vụng trộm bên ngoài, bị kéo đi diễu phố rồi đấy".
Hoắc Truy Ân nghe mà kinh hãi, có cảm giác mấy đao kia của vú Trần
đang chém vào người hắn, trong lòng khỏi kêu to oan uổng, hắn với Lạc đại
ca đều là nam nhân mà, sao có thể nảy sinh quan hệ bất chính gì gì đó chứ?
Rồi Hoắc Truy Ân lại nghĩ, đến cả vú Trần cũng hận đến độ muốn chém
muốn băm mình, cẩu quan há lại không tức đến phát điên sao?
Hắn tự mình đưa cơm đến tận cửa nha môn. Đại thiếu gia không biết cẩu
quan hết giận hay chưa, không dám tuỳ tiện xông vào, liền bảo Quế Viên
xách đồ vào trong, mình đứng bên ngoài đợi, trong lòng rất mong mỏi cẩu
quan ra mời vào trong. Thế nhưng lại chỉ đợi được Quế Viên ra với hai bàn
tay trắng, nàng nói gia bảo bọn họ không cần hầu hạ, gia nói mang làn tre
và bát đũa về nhà.