ấy tới hay không tới. Cùng lắm ta bảo huynh ấy lần sau đừng chạy tới tận
nhà là được".
"Phu nhân!"
"Gào thét cái gì, chuyện của ta với đại ca đều đã kể hết cho ngươi nghe rồi,
không hề giấu giếm, ngươi lo lắng lung tung cái quái gì! Hoắc Truy Ân ta
tùy tiện như vậy sao! Ngươi mà cứ vậy có nghĩa là không tin tưởng ta, lại
nói, ta có bao giờ động chạm tới chuyện của ngươi với Phó tiên sinh đâu!"
"Phu nhân, nàng... nàng nói lung tung gì đó?" Tiết Niệm Chung bày ra vẻ
mặt không sao hiểu nổi.
Hoắc Truy Ân xong liền hối hận, sao bản thân có thể đánh đồng chuyện này
với chuyện của Phó Tiểu Chu được chứ? Một bên là án "hồng hạnh xuất
tường" có những điểm đáng ngờ đầy rẫy, bên là án "đoạn tụ phân đào" đầu
đuôi chưa ra sao. Nhìn kiểu gì cũng thấy "hồng hạnh xuất tường" có khả
năng cao hơn, mẹ kiếp!
Lần này Tiết Niệm Chung quả thực nổi giận rồi, y thích phu nhân, thương
phu nhân, không có nghĩa là y cũng có hứng thú với những gã đàn ông
khác. Những lời này của phu nhân không chỉ đơn thuần sỉ nhục y, còn là sỉ
nhục đối với giới văn sĩ!
"Thế này vậy, mỗi người nhường bước, chuyện này cứ thế cho qua nhé."
Hoắc đại thiếu gia quả tình cũng muốn xin lỗi lắm, lại hạ mình xuống
không nổi. Ai ngờ lời của còn chưa hết đã thấy Tiêt Niệm Chung lặng lẽ
đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. "Này, cẩu quan, ngươi đi đâu đấy?" Đại thiếu
gia vội vàng đuổi theo ra cửa, thấy Tiết Niệm Chung bước vào trong phòng
khách, đầu cũng chẳng thèm quay lại. Nhất thời thấy lòng mình lạnh toát,
xem ra cẩu quan phát hỏa rồi, rất muốn kéo người ta lại, nhưng rồi lại tự an