"Không, nói luôn bây giờ." Tiết Niệm Chung lộ ra vài phần kích động,
không chịu để lỡ thời cơ quý giá này, nói: "Truy Ân, ta thích nàng, rất thích
nàng, còn nàng sao? Có thích ta không?"
Cái này còn cần phải hỏi? Hoắc Truy Ân lẩm bẩm trong dạ, lão tử nếu
không thích ngươi, vậy có thể để ngươi hết hôn lại sờ, hết sờ lại hôn thế
sao? Tuy không làm được trọn vẹn chuyện vợ chồng quả có phần tiếc nuối,
thế nhưng cũng đủ thân mật rồi, phải biết khắp thiên hạ này còn chưa có kẻ
thứ hai dám sờ mông lão tử đâu! Thế là đại thiếu gia thấp giọng đáp tiếng
"Ừm."
Tiết Niệm Chung tức thời mặt mày rạng rỡ, nụ hôn lập tức kế theo, hôn đến
độ Hoắc Truy Ân trở tay không kịp. Mà giờ này hai chân Tiết Niệm Chung
không có sức, trọng lượng cả cơ thể đều đè lên đại thiếu gia, cứ thế đẩy
Hoắc Truy Ân lùi lại phía sau, hai, ba bước liền áp sát bức tường.
Hai người ngày nào cũng phải hôn nhau đến mấy bận, chẳng qua nụ hôn
phát sinh đột ngột lại nồng nàn kích thích như lần này đúng là chưa từng
có. Hoắc Truy Ân bị áp cứng lên tường, môi lưỡi bị y đảo qua lật lại, cả hít
thở cũng khó khăn cực khổ. Tiết Niệm Chung thay đổi hẳn sự dịu dàng săn
sóc lúc trước, hôn mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không để lại chút cơ hội
phản kháng nào.
"Ưm..." Hoắc Truy Ân bị hôn đến độ tâm trí có phần trống rỗng, vất vả rút
hai tay ra ôm chặt lấy cần cổ của Tiết Niệm Chung, đòi hỏi cái ôm thắm
thiết hơn, điên cuồng hơn.
Thân thể hai người kề sát, khát vọng được hòa vào làm một. Tiết Niệm
Chung vội vã cởi bỏ vạt áo, cạp váy của Hoắc Truy Ân, lột bỏ y phục mà
đại thiếu gia mới mặc vào chưa được bao lâu xuống, từng cái từng cái một.
Hoắc Truy Ân ngất ngây trong biển tình, hoàn toàn không ý thức được bản
thân vượt qua ranh giới, còn cực kỳ phối hợp mà mở rộng hai tay ra, giúp y