đánh gục bởi sóng lớn gió to. Nếu bản thân vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc
ngọt ngào, đợi ba, bốn năm trôi qua, cẩu quan chán rồi, bản thân cũng lãnh
đạm rồi, vậy không đau như vậy nữa. Tuy rằng hắn là người giang hồ, lòng
ôm hoài bão cùng chí lớn, đối mặt với địch thủ trùng trùng cũng chưa từng
khiếp đảm, thế nhưng về mặt tình cảm lại chẳng biết điều chi, gặp phải tình
huống bất ngờ cũng không biết phải xử lý thế nào, chỉ đành một mực chọn
cách trốn tránh.
"Phu nhân, nàng muốn nói cái gì?" Tiết Niệm Chung thấy vẻ mặt do dự,
mơ hồ có cảm giác những lời phía sau cải thiện rõ rệt quan hệ phu thê giữa
hai người.
"Ta..." Hoắc Truy Ân ngập ngừng cả nửa ngày trời, cuối cùng nói: "Bỏ đi,
không có gì". Hắn thở dài một tiếng, lại bảo: "Ngươi nghỉ ngơi thêm chốc
nữa đi, ta xem cơm tối chuẩn bị thế nào rồi", nói xong liền đứng dậy, ủ ê
bước ra ngoài.
"Phu nhân, phu nhân!" Tiết Niệm Chung vội vàng nhảy xuống giường, hai
chân vẫn chưa hoàn toàn nghe lệnh, khập khà khập khiễng chạy về phía
Hoắc Truy Ân, cản lại: "Phu nhân, Truy Ân, nàng muốn nói gì?"
Hoắc Truy Ân thấy bộ dạng y như vậy, lập tức ra lệnh: "Ngươi về nằm cho
tử tế."
"Truy Ân, nàng có chuyện muốn với ta, nhất định có chuyện muốn nói."
Tiết Niệm Chung không bỏ cuộc mà vịn chặt lấy bờ vai phu nhân, giờ hai
chân y quả tình nhũn ra rồi, thân thể không tránh khỏi phải dựa lên người
phu nhân.
Có lời muốn nói, lại chỉ dám nói trong lòng. Hoắc Truy Ân cùng Tiết Niệm
Chung ôm lấy nhau, mặt đối mặt, chỉ sợ y bị ngã. "Để sau này rồi nói."