chân ra, ngươi đừng tức giận, ta xoa cho ngươi có được không? Hôn mấy
cái cũng được".
Tiết Niệm Chung yên lặng quay mặt ra chỗ khác, trong đầu lại không khỏi
tưởng tượng ra cái cảnh nóng bỏng kia, thấy nhộn nhạo vô cùng.
"Này, thế có muốn không?" Hoắc Truy Ân lấy khuỷu tay huých Tiết Niệm
Chung, lòng thầm nghĩ đến cả chuyện ấy cũng cần suy xét, không phải cẩu
quan hết thích hắn rồi đấy chứ?
Tiết Niệm Chung không vẫn lên tiếng, hai gò má lại hơi đỏ lên, thực ra
lòng y muốn nói có lắm, nhưng văn nhân như y sao có thể nói trắng ra như
thế được. Hoắc Truy Ân thấy ngay cả dụ dỗ như thế mà y cũng không dao
động, nhất thời bị đả kích, nắm lấy cánh tay của Tiết Niệm Chung, nói:
"Đừng giận nữa,... đau đến thế cơ à?"
Tiết Niệm Chung nghe mà thấy trái tai vô cùng, tâm tình nhộn nhạo lập tức
bay bằng sạch. Phu nhân cứ như ám chỉ y chuyện bé xé ra to, nhất thời y
thấy bất bình quá đỗi, khách khí mà quát đại thiếu gia: "Có phải ngươi chịu
đâu, hứng đá thử xem thế nào!"
"Ôi chao, ta..." Hoắc Truy Ân cười hà hà, chợt nín bặt ngay lập tức, mãi lúc
sau mới phản ứng lại: "Ngươi ngươi ngươi cái gì? Ta, ta... ta có gì cơ?"
"Mình có cái gì mà ngươi cũng biết sao? Còn cần ta nói không?" Tiết Niệm
Chung vẫn còn chưa hết giận, giọng điệu không thể là ôn hòa được.
"Ta ta ta..." Hoắc Truy Ân giật nảy mình, lùi xuống giường, sững sờ đứng
ngây ra đó. Giờ này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem cẩu quan có tức
giận hay không, suy nghĩ rối tung hết cả. Hắn không hiểu ý tứ của hai câu
ấy lắm, rồi lại cảm thấy có chút manh mối, thế nhưng không dám đoán bừa.
"Ngươi..." Hoắc Truy Ân luống cuống rồi, hoảng hốt rồi, rối loạn rồi, mà