Của quý rơi vào tay phu nhân, Tiết Niệm Chung cảm thấy nguy hiểm khôn
cùng, vội vàng gật đầu lia lịa, khẩn khoản van nài: "Phu nhân, đau."
Có tức thế chứ tức nữa cũng không thể lôi tiểu huynh đệ của đối phương ra
trút giận được. Hoắc Truy Ân chậm rãi buông lỏng tay ra, hít vào hơi sâu.
"Mẹ kiếp!" Đại thiếu gia lại xông tới nữa, tiếp tục túm chặt lấy Tiết Niệm
Chung lắc lấy lắc để, quát ầm lên: "Vương bát đản, biết sao ngươi không
nói!". Hoắc Truy Ân có thể thề, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân hết
mức rồi, nếu đổi thành người khác y đã bị đánh chết từ tám mươi đời. "Làm
sao ngươi biết được?!"
Tiết Niệm Chung cảm thấy mình oan quá, rõ ràng phu nhân cho y đấy chứ,
giờ lại tới trách móc. "Ta, ta vô tình nhìn thấy..."
"Lúc nào? Lúc ta thay y phục à?" Hoắc Truy Ân lắc nữa, tin chắc là như
thế. Biết ngay là có rắc rối mà, quả nhiên cấm có sai!
Tiết Niệm Chung do dự gật đầu, dù sao y cũng thể cho phu nhân biết bản
thân phát ra lúc trộm nhìn giải quyết nỗi buồn, đúng không nào! Ngón tay
thong thả mò lên tay Hoắc Truy Ân, ôn hòa nói: "Phu nhân, còn hôn nữa
hay không?"
Hoắc Truy Ân biết y ám chỉ cái gì, gương mặt thoáng cái đỏ lựng lên, có
điều từ trước đến nay đại thiếu gia nói là làm, không vì chút xấu hổ ngượng
ngùng mà nuốt lời. "Hừ!" Đại thiếu gia đẩy người nằm xuống, dạng chân ra
ngồi lên đùi Tiết Niệm Chung, cúi xuống cởi bỏ dây lưng của đối phương.
Tiết Niệm Chung trong lòng không khỏi giật mình, tuy đã đoán được rằng
phu nhân sẽ đồng ý nhưng vẫn rất hồi hộp. Dây lưng rất nhanh được cởi,
quần cũng bị kéo xuống, huynh đệ nhà mình cứ thế mà nhảy ra. Hoắc Truy