ông?"
Hoắc Dịch Toàn co cẳng chạy, trốn ra sau bình phong, không cam lòng yếu
thế, cũng quát trả: "Con trai ta có thể không cần, thế nhưng đứa con rể này
ta chắc chắn phải có!"
"Ông sớm biết có cái hôn ước này, sao không biết đường nhận con nuôi?",
Hoắc Truy Ân rống to hơn.
"Ân đức của Tiết lão gia, muốn ta nhảy vào lửa báo đáp cũng được, tuyệt
đối thể dối gạt người ta!" Sau bình phong vang lên thanh to không kém. Kỳ
thực Hoắc lão gia rất chột dạ, việc hôn nhân nay là chuyện của hai mươi
năm trước, lão cứ nghĩ Tiết gia quên rồi, thế nên cũng... lơ luôn.
Tâm tình tại của Hoắc Truy Ân có thể diễn tả bằng hai từ "hỏng bét", chỉ
hận không thể lôi kẻ nào đó ra đây nện cho tơi tả. Hắn liếc mắt nhìn thanh
kiếm gỗ mà tiểu tư ôm tới, liền lao qua bên đó, cầm lên bẻ "rắc” một cái,
kiếm gãy làm đôi. "Ông thích tên họ Tiết kia như thế, sao tự gả mình cho
hắn luôn đi???" Câu này đương nhiên chỉ là giận quá nói bừa thôi.
Hoắc lão gia dù gì cũng là gian thương nổi tiếng, binh đến tướng ngăn,
nước dâng đập chặn, đáp trả ngay: "Ta mà trẻ ra được hai mươi tuổi thì làm
gì đến lượt mày??? Tóm lại nếu mày không đồng ý cha bảo Thu Vũ đi thay,
tùy mày quyết định".
Trong phòng lâm vào trạng thái lặng ngắt như tờ, Hoắc Truy Ân nắm chặt
tay, tiếng "răng rắc răng rắc" vang lên. Bầu khí này quỷ dị đến khiếp người,
Hoắc Dịch Toàn trốn sau tấm bình phong không dám thò mặt ra, tiểu tư
khênh trên vai áp lực cực lớn, ngay cả thở mạnh cũng dám. Cuối cùng
Hoắc Truy Ân rốt cuộc cũng lên tiếng! Vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hiểm ác,
hắn hung hăng phun ra câu: "Mẹ kiếp!"