rèn luyện nền tảng cơ thể. Bởi vậy đứa con giống như Hoắc Truy Ân, luyện
võ luyện đến độ bỏ rơi gia nghiệp như thế, quả thực không khác gì thằng
con phá gia chi tử học hay, cày biết!
Có điều cứ hễ đề cập tới mấy chuyện chẳng ra gì lúc Hoắc Truy Ân mới
chân ướt chân ráo vào giang hồ là Hoắc Dịch Toàn lại thấy oán giận vô
cùng, lão liền đứng phắt dậy, bừng bừng khí thế mà quát: "Mày xem mày
phiêu bạt giang hồ, nếu có thể kiếm được cái danh xưng gì đó cũng coi như
xong, thế nhưng mày xem mày làm được những gì?! Giao thủ với ma đạo,
thua đến mảnh giáp cũng còn, mặt mũi Hoắc gia bị mày ném cho chó gặm
hết rồi!"
Hoắc Truy Ân hận nhất bị người khác đề cập tới chuyện này. Thì ra trong
võ lâm hắn cũng coi như nhân vật lớn, tuổi còn trẻ bước được vào hàng tam
đại cao thủ, Đoạn Thủy Kiếm do hắn sáng tạo ra càng thuộc hàng tinh hoa
hiếm thấy trong kiếm giới. Thế nhưng kỳ tài võ học trăm năm khó gặp như
lại đụng phải đối thủ còn quái thai dị dạng hơn.
Năm ấy còn chưa tròn hai mươi tuổi, đối thủ bất quá cũng chỉ mới hai mươi
mấy, đôi bên đều là tuổi trẻ khí thịnh, chiến đấu kịch liệt suốt ba ngày ba
đêm. Trong ba ngày đó, lần đầu tiên trong đời Hoắc Truy Ân được thể
nghiệm cái gì gọi là bó tay chịu trói, cái gì gọi là lực bất tòng tâm, cái gì
gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng! Suốt ba ngày đó đều bị vây ở
thế hạ phong, vô số lần nhờ đối phương hạ thủ lưu tình mà nhặt được mạng
về. Hắn cảm thấy bản thân như con rối gỗ, hoàn toàn bị thao túng trong tay
của đối phương, thất bại vô cùng nhục nhã! Thế nhưng có chuyện càng ngờ
tới, đó là ma đầu kia chỉ ra được chỗ thiếu sót trong kiếm pháp của hắn,
thậm chí đưa ra kiến nghị cải tiến. Lúc ấy cho rằng đối phương cười nhạo
bản thân mình, nghiến răng nghiến lợi "thăm hỏi" tổ tiên nhà tên kia lượt,
thế nhưng chẳng bao lâu sau liền nhận ra bản thân sai rồi. Hắn luyện kiếm
theo hướng mà đối phương chỉ điểm, lại có được tiến bộ vượt bậc. Lúc này
Hoắc Truy Ân mới chợt tỉnh ra, độ cao người đó đứng là nơi mà Hoắc Truy