yên chẳng thèm nhúc nhích, Hoắc Dịch Toàn nhất thời nổi cơn tam bành,
hét to: "Quỳ xuống!".
Hoắc Truy Ân không sợ, thế nhưng gã tiểu tư đứng sau sợ đến són ra quần,
mặt mày mếu máo khuyên bảo: "Đại thiếu gia, cậu đừng chọc giận lão gia
nữa, cẩn thận ngài ấy lại ném kiếm của cậu xuống đáy hồ thì dở".
Hoắc Truy Ân bị chọc đúng vào điểm yếu, chỉ đành chịu thua mà quỳ
xuống, thế nhưng sống lưng ưỡn thẳng tắp, với phụ thân: "Rốt cuộc cha
muốn cái gì?"
Hoắc Dịch Toàn nuốt nước bọt đánh ực cái, sau đó thử dò lời: "Cha chỉ có
mình con thôi, mày tạm thay nhé?"
"Cái gì?" Hoắc Truy Ân bật dậy. Bộ dạng vốn cao lớn, giờ đứng phắt lên
khiến Hoắc lão gia giật nảy, nhảy lùi ra sau bước.
May mà tiểu tư tay chân nhanh nhẹn, ôm chặt cứng lấy chân của Hoắc Truy
Ân, khóc lóc van xin: "Đại thiếu gia, bình tĩnh bình tĩnh! Cậu phải nghĩ cho
bảo kiếm của mình chứ!". Dưới lôi kéo cực kỳ nhiệt tình của tiểu tư, Hoắc
Truy Ân bị ép quỳ trở lại.
Hoắc Dịch Toàn biết thằng con này của lão bị mẹ nó dạy hư rồi, võ công lại
cao đến thần kỳ, căn bản dây vào được, liền vội vàng trốn ra sau bàn đọc
sách, gào lên từ xa: "Thằng bất hiếu, mày muốn tạo phản à?"
Hoắc Truy Ân có nóng thế chứ nóng nữa cũng thể động thủ với cha mình
được, chỉ có thể dùng võ mồm mà thôi. Ưỡn thẳng thắt lưng lên, nói: "Cái
lão hồ đồ này, hôm nay lại quên uống thuốc đấy phải không?!"