quấn chặt lấy thân nam tử, phảng phất vài phần khí thế long tranh hổ đấu,
khó lòng phân tách.
Thế nhưng vào lúc này lại có gã tiểu tư chạy tới bên hồ, hét gọi nam tử trên
mặt nước, "Đại thiếu gia, lão gia gọi cậu tới thư phòng".
Động tác của người kia khựng lại, trường kiếm vung lên, rồng nước bị đánh
vỡ tan thành nhiều mảnh, hóa thành vô số hạt nước rơi xuống lòng hồ. Chỉ
thấy mũi chân khẽ điểm thêm lần nữa, thân người tung lên cao, phảng phất
như cánh ưng lao vào bầu trời cao rộng, cuối cùng chậm rãi hạ xuống bên
hồ, giày lại không mảy may dính nước.
"Cha tìm ta?" Người này chính là con trai cả của Hoắc Dịch Toàn - Hoắc
Truy Ân, là thiếu chủ Dật Long sơn trang được giang hồ xưng tụng là Đoạn
Thủy Kiếm, bị cha mình giam lỏng tại nhà.
Vẻ mặt gã tiểu tư cực kỳ hoang mang, đáp: "Chắc là tìm cậu đấy ạ".
Trong mắt Hoắc Truy Ân lóe lên tia bất mãn, đưa trường kiếm trong tay
cho gã tiểu tư. Đó là cây kiếm gỗ, là loại mà đám đạo sĩ chuyên dùng để
lừa lọc người đời, cây bội kiếm chân chính của hắn bị Hoắc lão gia khóa
lại, chỉ đành lấy kiếm gỗ chơi cho qua cơn thèm. "Tìm ta làm gì?"
"Con không biết ạ", tiểu tư trả lời rất thành thực.
Hoắc Truy Ân càng thấy bực dọc hơn, lão già này tìm nhất định có chuyện
gì tử tế, kiếm bị khóa người bị giam, lão còn muốn thế nào nữa? Hắn sải
bước về phía thư phòng, tiểu tư ôm theo cây kiếm gỗ bám sát phía sau.
Hoắc Dịch Toàn đợi ở thư phòng, lòng nóng như lửa đốt, thấy Hoắc Truy
Ân vung vẩy tay chân tiến vào liền khỏi chau mày, có điều chỉ chớp mắt
sau lão đổi dang vẻ mặt hòa nhã vui mừng, nói: "Con ơi! Rốt cuộc đến lúc