đến giờ sắp thành thực rồi! Sau đó lão vừa phân phó hạ nhân phải hầu hạ
Tiết Niệm Chung cho chu đáo, vừa gọi gã tiểu tư tới, bảo rằng: "Mau gọi
đại tiểu thư tới thư phòng, ta có chuyện cần với nó".
Tiểu tư nghe mà ngẩn người ra, hiểu ra sao liền hỏi lại: "Đại đại...đại tiểu
thư ấy ạ?"
Hoắc Dịch Toàn giơ chân đá đít gã tiểu tư, mắng: "Ta nói đại tiểu thư là đại
tiểu thư. Ngươi mau đi!"
Tiểu tư lộn nhào vòng, sau đó lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai, mang theo
vẻ mặt quái dị mà chạy mất. Tiết Niệm Chung nhìn gã chạy, cảm thấy có
chuyện gì đó không ổn, thế nhưng cũng chẳng mấy để tâm.
Chương 2: Cưỡng bức lợi dụ
Phía sau Dật Long sơn trang có cái hồ, sóng nước mênh mang, mây mù
bảng lảng tựa cảnh bồng lai, do Hoắc trang chủ dốc lòng dốc sức kiến tạo
theo tôn chỉ khoe tiền là chính, khoe của là chủ yếu.
Mặt hồ lúc này tựa mặt gương, chẳng mảy may gợn sóng, thế nhưng lại
thấy thân người màu lam sẫm đứng giữa lòng hồ, ung dung tiêu sái, mờ ảo
đến nhường kia. Thân ảnh ấy vốn là của nam tử, có thể ung dung đứng mặt
nước hồ như vậy, đủ thấy khinh công tuyệt diệu. Trong thoáng chốc, chân
người kia khẽ lay động, gợn ra tầng tầng sóng nước, tung người lên giữa
trung, trục cơ thể xoay chuyển, đâm nghiêng thanh kiếm trong tay vào mặt
nước, sau đó lại khẽ khơi lên, con rồng nước như thoát mình khỏi mặt hồ.
Thân rồng thẳng đứng mà bay lên, dường như có linh tính trong người,