"Bá phụ dạy rất phải, Niệm Chung xin ghi tạc trong lòng." Vẻ mặt Tiết
Niệm Chung vô cùng kiên định.
Hoắc Dịch Toàn vừa lòng gật đầu, nói: "Năm nay hiền chất hai mươi hai rồi
đó nhỉ?"
"Thưa vâng." Tiết Niệm Chung thấy thời cơ vừa khéo, liền ra mục đích tới
thăm lần này, " Không giấu gì bá phụ, lần này vãn bối tới đây là vì việc kết
thân giữa hai nhà".
Hoắc Dịch Toàn vừa nghe vậy, liền vui vẻ: "Đúng đúng, năm đó Tiết Thanh
Thiên cứu cả Hoắc gia ta, lão phu cảm kích ông ấy vô cùng, liền mặt dày
mày dạn muốn cùng ông ấy kết làm thông gia", xong lão lại cất tiếng cười
sang sảng.
"Lúc sinh thời phụ thân cũng thường nhắc tới hôn này với cháu, chỉ có điều
ngại tuổi cháu còn nhỏ nên mới chần chừ không tới cửa cầu hôn. Về sau
phụ thân qua đời, cháu cũng chẳng có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này",
đến đây gương mặt Tiết Niệm Chung liền đỏ bừng lên, tiếp tục giãi bày:
"Mà hôm nay thời hạn giữ hiếu ba năm đã qua, mẫu thân lại không ngừng
giục giã, cháu liền vội vã tới đây".
"Đúng thế, cũng đến lúc cháu nên lấy vợ rồi." Hoắc Dịch Toàn cực kỳ tán
thành, hoàn toàn tán thành.
Tiết Niệm Chung đưa mắt ra hiệu cho Thanh Bình, Thanh Bình liền vội vã
mở bao hành lý ra, dâng lên chiếc hộp làm từ gỗ đào, chiếc hộp mở ra, bên
trong là trang sức, đồ cài tóc của nữ nhi và bạc nén. Nha hoàn trong sơn
trang tò mò tiến lại gần xem thử, không nhịn được mà che miệng phì cười.
Ba đời Tiết gia đều là quan thanh liêm, từ trước tới giờ tham ô dù chỉ là nén
vàng nén bạc, trong nhà chưa lúc nào giàu có, chỗ này là toàn bộ gia tài có