Thanh Bình bĩu môi, lại hỏi: "Gia, ngài trở về xe chờ hay đứng ở đây ạ?"
Tiết Niệm Chung ngẫm nghĩ, sau đó đáp: "Chúng ta đứng đợi ".
Hai người đứng đợi ước chừng một khắc liền nghe thấy bên kia cánh cửa
lớn càng ngày càng ồn ào, hệt như tổ chức tiệc tùng gì vậy. Hai cánh cửa
lớn của sơn trang mở "soạt" tiếng, nhoáng một cái thấy mười mấy người
lao ra, nhanh chóng sắp thành hai hàng. Tiết Niệm Chung và Thanh Bình bị
dọa cho giật nảy, còn kinh ngạc không thôi, hai hàng người kia đột nhiên
cúi rạp người, nhất tề hô: "Cung nghênh Tiết công tử!".
Tiết Niệm Chung còn chưa kịp "tiêu hóa" biến cố này, thấy lão nhân mặc y
phục hoa lệ phăm phăm bước vội ra, người này chính là chủ nhân của Dật
Long sơn trang - Hoắc Dịch Toàn.
"Tiết hiền chất, cháu mau vào đây nào!", Hoắc Dịch Toàn hô to, thanh âm
sang sảng.
Tiết Niệm Chung ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng hành lễ, nói: "Niệm Chung
xin thỉnh an Hoắc bá phụ", xong liền muốn quỳ xuống.
Hoắc Dịch Toàn tay nhanh mắt lẹ, nắm lấy cánh tay Tiết Niệm Chung, bảo:
"Bỏ bỏ, hiền chất mau theo ta vào trong nào".
Thân thể Tiết Niệm Chung vốn gầy yếu, mà Hoắc Dịch Toàn tuy tuổi cao
nhưng bởi tập võ nhiều năm, xương cốt vẫn vô cùng cường tráng, rắn chắc,
kéo kéo lôi lôi như thế một hồi, Tiết Niệm Chung chỉ cảm thấy bản thân
phất phơ hệt như tờ giấy, lảo đảo tiến vào sơn trang. Thanh Bình thấy vậy
lập tức đuổi theo sau, vừa lúc trông thấy giữa hai hàng người khom lưng
kia có kẻ ra mở cửa ban nãy, liền nghênh ngang hừ với gã một tiếng.
Bên trong Dật Long sơn trang có thể nói là tráng lệ huy hoàng, hệt như