thành trấn, cảnh trí nguy nga, cái gì nên có đều có cả. Suốt đường Hoắc
Dịch Toàn cứ nói mãi không ngừng, Tiết Niệm Chung vì phải đuổi kịp
bước chân của lão, chỉ đành mau chân, đi mà như chạy. Thanh Bình cõng
theo đồ đạc bám sát phía sau, dọc đường cứ ngó đông ngó tây suốt, hệt như
gã nhà quê lên tỉnh. Còn về phần chiếc xe ngựa cũ nát mà hai người đánh
tới đây, nó bị hạ nhân trong sơn trang kéo vào, sửa sang lại một phen.
Mãi tới khi đến nhà chính rồi Tiết Niệm Chung mới có thể dừng chân nghỉ
ngơi, thở hổn hển không ngừng. Đám hạ nhân hầu hạ y ngồi xuống, dâng
lên trà ngon, y uống ừng ực ngụm lớn xong mới thong thả hoàn hồn.
Tâm tình Hoắc Dịch Toàn vô cùng tốt, nói: "Chẳng mấy khi được hiền chất
tới nhà, lần này cháu phải ở chỗ ta chơi mấy ngày mới được".
"Niệm Chung cảm tạ tấm thịnh tình của bá phụ", Tiết Niệm Chung lễ độ
đáp lời, "Từ sau khi phụ thân tạ thế, công việc trong nhà bề bộn, mãi vẫn
tới bái phỏng bá phụ được, còn mong bá phụ thứ lỗi cho".
Hoắc Dịch Toàn khỏi thở than, bảo rằng: "Ôi chao, nhoáng cái trôi qua hai
mươi năm. Năm đó Hoắc gia ta bị kẻ gian hãm hại, suýt chút nữa bị tịch
biên gia sản, chém chết cả nhà, may mà có phụ thân cháu sáng suốt, nhìn
thấu tình, rửa sạch oan khuất, trả lại thanh bạch cho gia đình ta, đại ân đại
đức lớn đến nhường ấy Hoắc mỗ cả đời này cũng chẳng dám quên".
"Bá phụ quá lời rồi, lấy lại công bằng cho người vô tội, xử lý án sai vốn là
chức trách của gia phụ." Nhắc đến phụ thân, trong lòng Tiết Niệm Chung
liền dâng lên nỗi niềm tưởng nhớ.
Hoắc Dịch Toàn lại than một tiếng: "Giờ hiền chất kế thừa nghiệp của phụ
thân, làm việc nhất định phải cẩn trọng, đừng làm hổ thẹn cái danh Tiết
Thanh Thiên của phụ thân cháu".