thể gom góp được rồi.
Tiết Niệm Chung dâng chiếc hộp lên bằng hai tay, nói: "Xin bá phụ nhận
sính lễ giúp cháu".
Hoắc Dịch Toàn nhất thời sững người, bàn tay cứng lại giữa trung, chẳng
dám nhúc nhích. Lão có thể thề với trời xanh, tuyệt đối phải lão chê bai
sính lễ ít ỏi gì đâu, với ân tình của Tiết gia đối với Hoắc gia, có đưa sính lễ,
ngược lại mất thêm đồ cưới lão cũng vui cười ha hả ấy chứ, chỉ có điều...
"Hiền chất, chuyện này..."
"Chẳng lẽ bá phụ có lời gì khó nói ra?" Gương mặt Tiết Niệm Chung lại
càng đỏ hơn, y biết Hoắc gia giờ khác xưa, lúc này chạy tới cầu hôn, quả
thực là trèo cao.
"Cũng không phải vậy..." Hoắc Dịch Toàn thấy Tiết Niệm Chung lộ ra vẻ
mặt thất vọng, khỏi thầm mắng bản thân té tát. Tiết gia có ân với ngươi,
việc hôn nhân này còn do bản thân khăng khăng nài ép người ta, há có thể
lại nuốt lời?! Bởi thế lão cắn răng ẵm lấy rương gỗ, đóng "sập" một cái, sau
đó bảo: "Được, cứ thế đi!"
"Dạ?" Mặt Tiết Niệm Chung ngây ra như phỗng
Hoắc Dịch Toàn ôm chặt lấy sính lễ trong lòng: "Hiền chất, cháu cứ nghỉ
ngơi trước đi, đợi ta an bài mọi chuyện ổn thỏa rồi để cho hai đứa nhanh
chóng thành thân".
Tiết Niệm Chung cảm động vô cùng, cuống quýt quỳ xuống: "Tạ ơn bá
phụ..., nhạc phụ đại nhân".
"Ha ha, tốt tốt!" Hoắc Dịch Toàn lập tức đỡ Tiết Niệm Chung đứng dậy.
Ước nguyện cả đời của lão chính là được trở thành người nhà với Tiết gia,