Làm gì có ngữ con cái nào lại mắng chửi cha mình như thế chứ? Hoắc Dịch
Toàn đau lòng ghê lắm, may mà lão còn đòn sát thủ chưa tung ra: "Mày
không đồng ý chứ gì? Không đồng ý đúng không? Được, cha tìm Thu
Vũ!".
Thu Vũ là con trai út của Hoắc Dịch Toàn, năm nay mới vừa tròn mười bốn
tuổi. Hoắc Truy Ân nghe thế liền bật dậy lần hai, tiểu tư cố kéo nhưng kéo
không nổi: "Ông điên rồi hả? Thu Vũ nó còn nhỏ!"
Tiểu tư dùng hết cả hai tay hai chân, cố ép Hoắc Truy Ân quỳ xuống. Hoắc
Dịch Toàn cảm thấy mình chiếm được thế thượng phong, liền lập tức truy
kích: "Thu Vũ nghe lời hơn mày, cha mà tìm nó, nhất định nó gật liền".
Quả thực không sai, Thu Vũ là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng như thế, có khi
đồng ý chứ chẳng đùa. Hoắc Truy Ân điên tiết, đứng bật dậy, đạp phăng gã
tiểu tư qua bên, hùng hổ lao ra ngoài.
Hoắc Dịch Toàn thấy ổn, vội kêu lên: "Mày đâu thế?".
Hoắc Truy Ân liếc lão cái, ánh mắt nồng nặc sát khí: "Tôi giết tên họ Tiết
kia, xem ông còn làm được gì!"
"Mày dám?!" Hoắc Dịch Toàn kích động đến nhảy dựng lên, quát ầm ĩ:
"Mày dám động đến người ta, cha, cha chết cho mày xem!". Sau đó Hoắc
lão gia liền bật khóc rưng rức: "Mày là thằng bất hiếu, ép chết cha ruột,
mày không sợ thiên lôi đánh chết à?! Sao ta lại sinh ra đứa con vô liêm sỉ
như mày, cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng tử tế, hết ăn lại ngủ,
giờ lại còn muốn ép chết ta!"
Xét về mặt nào đó, Hoắc Truy Ân quả thực không làm việc đàng hoàng.
Hoắc gia theo nghiệp buôn bán bao đời nên mới có được gia sản lớn đến
nhường này. Người Hoắc gia tập võ để thân thể khỏe mạnh, vì buôn bán mà