Ân không tài nào với tới được, nếu có thể gặp lại bản thân nhất định phải
cùng người nọ nâng chén cười, kết thành huynh đệ!
Kẻ hắn oán hận không phải người nọ, không phải thất bại, mà là lão cha già
khốn nạn vin vào cái cớ thất bại mà nhốt trong sơn trang, còn khóa luôn
thanh kiếm của hắn lại! Mà hắn lại không có cách nào phản kháng, con
cháu thương nhân lại không lo chuyện làm ăn, chạy đi lưu lạc giang hồ còn
thất bại thê thảm, điều này khiến địa vị của hắn trong gia tộc tụt dốc thảm
hại. Lão cha từ trước tới nay vốn không dám to tiếng với hắn lập tức tung
người cưỡi lên đầu lên cổ mà hô gió gọi mưa, thậm chí còn lớn gan muốn
gả hắn cho người khác!
"Ông bớt lấy chuyện đó ra mà kìm chân tôi. Ông đồng ý bừa với người ta
thì tự mà gánh, đừng mơ đem tôi ra chịu trận!" Địa vị của Hoắc Truy Ân tụt
dốc tới độ tiểu tư lại phải lao tới kéo quỳ xuống rồi!
Hoắc Dịch Toàn ngửa đầu hừ lạnh tiếng: " Có phải cha muốn đem mày ra
chịu trận đâu, mà vốn từ khi sinh ra mày có nghĩa vụ phải lấp cái hố này
rồi!"
"Cái gì?"
"Cái tên "Truy Ân" của mày được đặt sẵn trước khi mày ra đời, nhớ là nhớ
ân đức của Tiết gia chứ còn gì nữa. Ai mà ngờ được mày lại là con trai?"
Hoắc Dịch Toàn thả lỏng, bảo: "Mẹ mày lại không biết phấn đấu, Thu Vũ
cũng là con trai nốt, cha có cách nào bây giờ? Giờ đừng lằng nhằng nữa, là
nam tử hán đại trượng phu dứt khoát chứ!"
"Mẹ kiếp, ông có giỏi nói lại lần nữa xem!" Hoắc Truy Ân lại đánh văng
tiểu tư ra, đứng bật dậy. Tiểu tư lăn lông lốc tận mấy vòng, va đến độ mặt
mũi bầm dập. Hoắc Truy Ân nổi trận lôi đình, quát ầm ĩ: "Có ai làm cha
như ông hả? Rốt cuộc tôi là con trai ông hay tên họ Tiết đó mới là con trai