vuốt ve hôn môi. Kết quả lần hoan ái đầu tiên thập phần hoàn hảo, cả hai
đều rất vừa lòng nhưng có chút thấy không đủ.
Hoắc Truy Ân dùng hai chân kẹp chặt eo Tiết Niệm Chung, nói "Thêm lần
nữa."
"Hảo." Tiết Niệm Chung sảng khoái bằng lòng, xoay người nằm lên phía
trên, lần này cho đại thiếu gia nằm xuống giường, đổi tư thế. Trong đầu y
vẫn còn rất nhiều tư thế vô cùng kỳ lạ đang chờ được thực hành toàn bộ.
Đại thiếu gia không những vô cùng nguyện ý phối hợp còn dũng cảm sáng
tạo thêm những chân trời mới đầy phong phú. Hai người hết từ trên giường
đến xuống dưới đất, rồi lại chuyển đến bàn ghế, tủ đồ rồi trên bàn trang
điểm, trong phòng chỗ nào có thể chịu được hai người đều bị để lại vết tích
hoan ái, thẳng đến khi cả hai đứng hết nổi rồi mới quay trở lại giường.
"Lần sau thử bên ngoài xem." Hoắc Truy Ân nâng khuôn mặt Tiết Niệm
Chung lên hôn một trận, trong đầu nghĩ tới xe ngựa, giếng nước, phòng bếp
là những chỗ khá tốt.
Tiết Niệm Chung sức cùng lực kiệt nằm sấp trên người Hoắc Truy Ân, nghĩ
thầm, phu nhân không hổ danh là người luyện võ, sau cơn ác chiến mà tinh
thần vẫn còn sung mãn như thường, bản thân quả vô cùng hổ thẹn.
"Ngươi đói bụng chưa?" Hoắc Truy Ân hỏi. Giờ đã là nửa đêm rồi thế mà
con nha đầu Quế Viên vẫn chưa gọi họ ra ăn cơm! Đại thiếu gia hoàn toàn
không biết rằng, kỳ thật Quế Viên đã tới, nhưng do hắn và cẩu quan chơi
đùa vui vẻ quá nên không chú ý.