"Phu nhân, phu nhân, nhỏ giọng một chút."
"Biết rồi, ngươi chuyên tâm chút! A...a..."
"Phu nhân, tiếng lớn quá rồi..."
"Biết rồi, ngươi nghiêm túc một chút có được không?"
"..."
Ầm ĩ mãi đến nửa đêm về sáng cuối cùng mới yên tĩnh được, Quế Viên
nằm ở phòng sát vách không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, lật người ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, đại thiếu gia lại mặc nam trang như cũ, sức lực dồi
dào giục giã Tiết Niệm Chung rời nhà. Đến nha môn rồi, tiểu Đỗ chạy ra
nghênh đón, vừa trông thấy Hoắc Truy Ân, gã liền bước lên phía trước lấy
lòng ngay, gọi tiếng "Đại cữu gia, ngài lại tới rồi".
Từ phu nhân biến thành đại cữu gia, cũng có nghĩa là rất rất nhiều chuyện
không thể làm được nữa! Hoắc Truy Ân thấy vô cùng không thoải mái, rất
muốn đáp trả câu "Ta là bà nội của ngươi đây!", thế nhưng lại tự thấy câu
này cứ như chửi người ta vậy, hơn nữa cũng không muốn để lộ thân phận,
chỉ đành thấp giọng "ừm" tiếng.
Trong nha môn, đám người Phó Tiểu Chu đang chờ, Thái bổ đầu trông thấy
đại thiếu gia có phần sửng sốt, lại chẳng dám hó hé câu nào thừa thãi. Tiết
Niệm Chung cũng quanh co lòng vòng, gọi luôn Phó Tiểu Chu lấy thứ đồ
chuẩn bị tốt ra, chẳng ngờ lại là tờ công văn.
Hoắc Truy Ân cứ nghĩ Tiết Niệm Chung gọi đến nha môn là để chơi đùa,
không ngờ lại là vì có chuyện xảy ra. Hắn mở tờ công văn nhìn lượt, hai
chữ "Cấm võ" cực kỳ bắt mắt, nội dung lại đọc không hiểu lắm. "Lão