"Được..." Hoắc Truy Ân cả nửa ngày mới đáp ra được nửa chữ, cả người cố
gắng chống chọi với cơn khoái cảm, cả người như nhũn ra, ngón tay bấu
chặt vào cánh tay y. "Chung...Lão Chung..."
Tiết Niệm Chung thấy Hoắc Truy Ân chìm đắm trong cơn sung sướng lại
càng cố dùng sức, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đâm vào, trực tiếp hướng
thẳng vào bên trong mà bắn ra. Lúc đại thiếu gia xuất ra, cả người xụi lơ
trong lòng Tiết Niệm Chung, nhưng vẫn không dừng trừu sáp, tận hưởng
dư âm cuộc hoan ái.
"Truy Ân, ngươi vừa gọi ta là gì?"
Tiết Niệm Chung cực kỳ chắc chắc lúc nãy phu nhân gọi tên y.
Hoắc Truy Ân cố gắng nhấc người dậy, đáp, "Lão Chung".
Tiết Niệm Chung cứng đờ, hỏi ngược lại: "Cái gì cơ?"
"Là lão Chung", đại thiếu gia rất hào phóng, ngồi cứng trên người Tiết
Niệm Chung không động đậy.
Tiết Niệm Chung lúc này mới hoàn hồn, cũng đáp lại động tác của Hoắc
Truy Ân. Mặc dù bản thân quả là có lớn hơn phu nhân một chút nhưng
cũng đến nỗi là "lão" chứ? Hay ý phu nhân là biểu hiện của y không tốt,
giống như ông già vậy? Nhất thời trong lòng y xẹt qua tia mất mát, nhịn
không được mà càng ra sức.
Sau khi xử lý xong, hai người vào bàn ăn cơm đúng giờ. Tiết Niệm Chung
cảm thấy bầu khí có phần kỳ quái. Vú Trần, Thanh Bình, Quế Viên đều
mang vẻ mặt buồn cười, lại đều lặng thinh, biểu cảm của mẫu thân cũng vô