hàng trước mặt dày mày dạn của đại thiếu gia.
Từ tận đáy lòng Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện này chẳng có gì không ổn,
phu thê ân ái là chuyện hợp lý hợp tình. Nếu sớm biết cẩu quan không để ý
thân phận nam nhi của hắn, hai người dắt nhau mây mưa từ đời tám hoánh
rồi, có cái gì mà xấu hổ.
Vào lúc giữa trưa, Hoắc Truy Ân dưới sự ngăn cản của Quế Viên không thể
đưa cơm cho Tiết Niệm Chung. Lý do là vì đại thiếu gia mặc nam trang sẽ
bị Thái bổ đầu nhận ra. Đại thiếu gia không tình nguyện giao lại chiếc làn,
trơ mắt nhìn Thanh Bình mang tâm huyết của hắn đi mất, còn phải lo lắng
không biết có bị ăn vụng trên đường hay không. Kết quả vừa nghĩ vớ nghĩ
vẩn liền dễ lên cơn nóng nảy, nóng nảy rồi liền muốn tìm cẩu quan để hạ
hỏa trong người, thế nhưng lại không được, chỉ đành luyện kiếm để trút
giận.
Trước đây bởi vì mặc nữ trang không tiện sử dụng kiếm, bỏ bê võ nghệ gần
nửa năm trời, hai vòng eo của hắn phình thêm một tầng thịt béo. Hoắc Truy
Ân ôm Đoạn Thủy Kiếm bị khóa ngồi ở cửa, luôn tay vuốt ve cây kiếm,
oán giận sao đến giờ rồi mà cẩu quan vẫn chưa về, lại cảm khái một phen
rằng vùng này cũng có chỗ tốt, ấy là có thể yên tâm sống qua ngày, mở
khóa ra hay không cũng như nhau cả.
Trời nhá nhem, Tiết Niệm Chung đúng giờ về nhà, Hoắc Truy Ân lại thấy
mấy canh giờ gặp mà như xa cách ba thu, tâm trạng lúc này chính là nỗi vui
mừng "tiểu biệt thắng tân hôn".
Người vừa mới trở về liền bị kéo ngay vào phòng, gài cửa chốt then xong
lập tức ôm chầm lấy đối phương, hôn như điên như dại. Thấy phu nhân
nhiệt tình như vậy, Tiết Niệm Chung cũng đáp trả kịch liệt vô cùng.