"Làm lần nữa đi, làm lần nữa đi!" Đại thiếu gia hứng thú dâng cao.
"Bây giờ sao?!" Nhu cầu của phu thê mới thành hôn đều tương đối nhiều,
Tiết Niệm Chung không từ chối.
"Nhanh lên chút, đừng để lỡ giờ cơm như lần trước." xong, Hoắc Truy Ân
liền xắn cao ống tay áo lên, chuẩn bị động thủ.
Tiết Niệm Chung thấy y chỉ chăm chú vào quần, vội vàng nhắc nhở "Phu
nhân, y phục..."
"Cởi cả áo làm chi? Cởi quần thôi là đủ!"
Hoắc Truy Ân đè Tiết Niệm Chung ngồi lên ghế rồi lấy đùi kẹp chặt ngồi
trên người đối phương, nhanh nhẹn cởi đai lưng y ra, quần kéo xuống đầu
gối rồi khóa người ngồi lên. Hắn móc ra bình sứ đã chuẩn bị sẵn từ trước,
nắm lấy tiểu huynh đệ cường tráng của Tiết Niệm Chung vuốt ve vài cái rồi
hướng thẳng đến huyệt khẩu mà cắm xuống.
Cảm giác thình lình bị xâm nhập khiến Hoắc Truy Ân hít một hơi, bất quá
hắn vẫn còn chịu được. Điều chỉnh tư thế một chút, hắn cúi người xuống
hôn lên môi Tiết Niệm Chung, một tay xoa bóp tiểu đệ của bản thân. Bởi vì
sắp đến giờ ăn, cả hai không thể làm gì nhiều, chỉ có thể lặp đi lặp lại động
tác lên xuống, chờ buổi tối về sẽ làm tiếp.
"Truy Ân, ân... a, ngày mai cùng ta lên nha môn được không?" Tiết Niệm
Chung cố gắng thốt ra, càng dùng sức hướng lên trên, nội bích ấm nóng
chèn ép tạo cảm giác tuyệt vời đến khó tả.