Tiết Niệm Chung ăn xong cơm sáng, uống xong bát canh tẩm bổ được nấu
đặc biệt xong, liền rời nhà. Hoắc Truy Ân theo lệ thường ngồi nghĩ thực
đơn, thuận tiện suy xét về danh xưng mới của cẩu quan. Quế Viên phờ phạc
hầu ngay bên cạnh, mấy lần bị Hoắc Truy Ân hỏi ý kiến đều trả lời rất qua
loa.
"Tối hôm qua ngươi làm cái gì thế? Sao giờ lại gà gật thế này hả?", Hoắc
Truy Ân bất mãn. Tối hôm qua không tới gọi bọn ăn đủ khiến người ta bực
bội lắm rồi, giờ còn dám chểnh mảng thế này! "Lại có gan bỏ bê tới gọi
chúng ta ăn cơm nữa chứ, tưởng ta không dám bán ngươi đấy à?"
"Thiếu gia, cậu... cậu còn dám nói, không biết thẹn sao!" Không nhắc đến
thì thôi, vừa đề cập đến chuyện này Quế Viên liền nổi cơn tam bành, căm
phẫn nói: "Em tới gọi tận hai lần, cậu để tay lên ngực tự hỏi lúc ấy cậu làm
cái gì, có để ý đến em sao? Hơn nữa nếu không phải cậu cùng gia ầm ĩ đến
tận nửa đêm em có thể không ngủ yên giấc sao?" Đáng thương cho nàng,
ngủ ngay phòng sát vách, Tiết gia nghèo, tường tự nhiên cũng mỏng, tiếng
ho khan cũng nghe mồn một, màn "xuân sắc" sinh động gần như suốt cả
đêm ấy đương nhiên đều vào tai nàng cả.
"Tiếng lớn vậy sao?" Đại thiếu gia hỏi ngược lại, "Ngươi nghe được những
gì rồi?"Nhất thời hai gò má của Quế Viên đỏ bừng lên, tức giận bảo: "Còn
có thể là gì nữa! Nhất là cậu ấy, thiếu gia, cậu kêu lớn như thế, chỉ sợ tất cả
mọi người trong nhà đều nghe thấy hết rồi".
"Vậy sao..." Đại thiếu gia hơi cau mày lại, chẳng trách Thanh Bình trông
thấy liền ngượng ngùng che mặt bỏ đi. Sau khi ý thức được sai lầm của bản
thân, hắn bắt đầu tiến hành cuộc kiểm điểm sâu sắc, nói: "Vậy lần sau ta
nhỏ tiếng hơn một chút". Xấu hổ là thứ quái gì thế? Hoắc đại thiếu gia căn
bản không có thứ này!
"Cậu..." Quế Viên không còn lời nào để nói, chỉ còn cách giơ cờ trắng đầu